Đèn trăng lên khoáng cánh thông dôngSuối dông thiền lòng lòng đôngĐiêu hò thương ông ở bên kiaSông có người giờ theo chồngGiờ tiện đâu hơi lá diêu bôngTứ bê biển biệt thương mongĐôi bờ sông sông lũ chín đâm bôngNay chị mình tôi trôngSao cô nói cô thươngCô gư cô dèo trong đườngMà đành một phương con sao sang sông khó lườngBông hoa tím trên sôngNga bông trăng non nghe nhói lòngMột đời tương tư phải làm sao chứ cô ơiRượu nồng pháo hông nhịp cầu người bán qua sôngBông nhém xưa mình mong khăn giải thưa đưa bước theo chồngBình yên phống chanh lòng người còn nhớ tôi khôngTránh ai gieo nhầm cộng thương bông lúa đoan trời đôngNgười bán qua sôngBóng nhém xưa mình mộngKhăn giải thưa đưa bước theo chồngBình yên phúc tranh lòngNgười còn nhớ tôi không?Tránh ai gieo nhầm cọng thương bóng lúa đoan trên đôngĐáng buông tích tịch tình tangƠi á sông ngàn ai mang thượng đóChứ lòng tôi cũng oán thơ vò,Cá kia nằm lò cung và người gửi cho.Tranh sao đành ai mang ân tình bấy lâu,Cô khoác lên đầu khăn qua áo cưới trung màu.Người chung màuÁo xưa nhau có nhân âm hầm nói đâuBiết kịp nào mới được tương phùng thấy nhauRượu nọng pháo hông nhịp cầu người bán qua sôngBóng nhém xưa mình mộng khăn giải thưa đưa bước theo chồngBình yên phống tranh lòng người còn nhớ tôi khôngChánh ai kêu nhầm cộng thương bông lúa non trên đông.