MỘT ĐỜI ÁO MẸ ÁO EM
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Từng mùa ấm lạnh, nhớ áo em bao thời rách lành. Nhìn màu tươi đậm, sẽ biết em đang buồn hay vui. Một thời non dại, chung quanh em màu trắng thơ ngây. Để chiều hôm nào anh say sưa nhìn áo em bay. Nhưng em có biết, chiếc áo em đổi thay qua từng thời, chiếc áo em vui buồn vẫn đầy vơi.
Dù người sang trọng, dẫu em tôi sống đời quê mùa, dù gì dẫu gì miễn sao em thơm lành tấm áo. Từng mùa hy vọng, sau mưa đông trời nắng cho xuân. Dập dìu áo màu, đêm reo vui giày guốc tưng bừng. Ai xinh xắn quá, áo tứ thân ngồi ca quan họ, áo thắt lưng lụa đào, áo đời xưa.
Hẹn tình chung tình, thế gian ca áo nàng Tô Thị, chờ người không về áo ôm con hóa thành tượng đá. Hận thù Tô Định, đem quân sang giày xéo quê ta, lời nguyền vang vọng, gươm anh thư một trời sáng lóa. Áo phất trên lưng voi, tiếng thét đêm Mê Linh, đã nêu uy danh Trương Vương qua nghìn đời. Rồi hồn thiêng sông núi im trôi trên dòng Hát giang, mộng chìm sâu trong tối nước non thêm những lầm than.
Mượt mà áo dài, nét cao sang em là hoa hậu. Tỏ mờ ánh đèn, áo lung linh hỡi nàng ca sĩ. Thời vào trung học, em thanh tân lộ dáng hoa khôi. Chờ mùa tựu trường, mẹ cho thêm vài chiếc áo dài. Em đi ra phố có biết đâu trăm mắt thiên hạ nhìn. Áo thắt eo dậy thì, áo thời nay.
Thường thường đất trời, tiết sang xuân hoa rừng sẽ nở. Được mặc áo dài, thoáng đôi năm em đẹp ngẩn ngơ. Một ngày nắng hồng, em sang ngang mặc áo thiên thanh. Tình nào lỡ làng, ai yêu em một lời giấu kín. Áo bước lên xe hoa, nút tháo đêm tân hôn, áo cho anh nguyên hương trinh đêm vợ chồng. Phận mười hai bến nước, em xin chia trọn ấm lạnh. Đời trải bao mưa nắng áo phai nhưng tình nào phai. Đến giáp xuân năm sau, áo vén lên nuôi con, thiết tha ôm ru tương lai ơi mầm non. À ơi! À ơi! Ru con, ru hời, ru hời! Ngày nào con khôn lớn sẽ dâng lên mẹ niềm vui.
Đầu mùa chiến trận, áo ôm con tiễn chồng lên đường. Cuộc đời đâu ngờ, giữa yên vui đất bằng nổi sóng. Ngùi ngùi chinh phụ, bao canh thâu vò võ ru con. Một ngày mưa buồn, nghe tin xa người vừa ngã xuống. Áo thét lên như điên. Áo níu lui xe tang. Áo run run lên ôi duyên em dở dang! Chiều đổ nghiêng đôi bóng cô nhi trong lòng quả phụ, gục đầu bên mộ chí, áo tang ru hời tình ru!
Dù trời thái hòa, vẫn đau thương nên áo bỏ quê nhà. Vượt trùng dương rộng, áo lênh đênh phơi tà trên sóng. Vào được bến bờ, ôi tang thương vạt trước thân sau. Lòng mình quê người, hai mươi năm tưởng mới hôm nào. Thương thay chiếc áo, chiếc áo mẹ và em suốt một đời, giấu kín trăm nỗi niềm dẫu buồn vui.
Áo khóc thân lưu vong, nhớ lúc xưa bên mẹ, áo đua bay theo trăm hoa đêm hội hè. Dù cuộc đời xô tới xô lui em về nơi nào. Đừng để em với áo xót xa chia lìa tình nhau. Đừng để em với áo xót xa chia lìa (đừng chia lìa) tình nhau.