Giữa lòng trời khuya môn ánh sao hiền Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm
Cánh bằng nhẹ mơn trên lan gió Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ
Nhìn trời cao mà xeo,
mà mơ hước như siêu
Để niu áo hằng nhớ,
ngồi bên say ngân hà
Giờ sống giữa lưng trời,
đôi khi nhớ chuyện đời mềm cười thôi
Đêm nay chiến bay,
trời xanh như màu áo
Đường mình đế nhàn su khắp tình cầu
Chạnh thương hai đứa giờ vui ở nơi nào
Lâu lắm chẳng gặp nhau
Bạn bè dù cách xa nào khói
Tình nàng chưa nói nhưng mà say
Nhưng mà say,
dài nhân hơi,
khóe mắt em u hoài,
theo tìm trong chuyến bay.
Có người hỏi phí công ước mơ gì?
Người ơi nhân thế nguồn màu,
nào biết mơ chi?
Ước rằng từ khi tung nhịp cánh,
tình ta yêu thương là gió,
nhân tình của mây.
Ở đời ai hiểu ai,
người bay trắng đêm dài,
thì thức giữa đại dương và yên giấc bên rừng.
Có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ con ngủ say
Bạn bè dù cách xa đau khói
Tình nàng chưa nói nhưng mà say
Dây nhân hỡi khóe mắt em ù hoài
Hỏi phi công ước mơ gì,
người ơi nhân thế muôn màu,
nào biết mơ chi
Ước rằng từ khi tung nhịp cánh,
tình ta yêu thương là do,
nhân tình của mây
Ở đời ai hiểu ai,
người bay trắng đêm dài,
Thì thức giữa đại dương và yên giấc bên rừng.
Bạn có biết chuyện này,
tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say.
Bạn có biết chuyện này,
tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say.