1 chiều mưa lâm râm vẫn âm thầm trên con phố
cố tìm lại 1 chút bình yên sao mà đời cực khổ với những con số
ko xô bồ ko sợ cái ẩm ứot của mua đầu thu
xoa dịu cái nóng trên những con đừong cũng đã hết bụi mù
40km/h cũng đủ mặt lạnh tê tái phía xa xa vãn thấy dc các chàng trai ngồi cạnh các cô gái
lùi số chân trái vặn ga tay phải và ta bon bon trên con đừong PM mặc kệ gió ù cả 2 tai
còn về đừong PM w những tua xích khổng lồ mặc ta ngơ ngác làm ngừoi nhìn ta cứ như dân quê lên phố
nhiều tiên ta ko sà nhiều tiền vẫn ko đã=thong thả mình ta w với ta trên những con đừong trông xa
ta mong là đời vẫn nhấp nhô như những cây cầu cuộc đời đẹp là vậy có cây cầu và có hố sâu
lúc lên lúc xuống lúc thăng lúc trầm,bất định như con sóg nhấp nhô ồ ạt nhưng vẫn âm thầm
ta đứng lại để tìm kiếm ta trong khoảng trời bao la,tìm đâu đây khi nhịp sống vẩn len lỏi trong giấc mộng hoa
lẩm nhẩm 1 bài ca dù biết ko thuộc lời,chầm chậm 1 loài hoa mang hưong thơm kia tới
dù ko pk loài hoa gì nhưng vẫn để lại nghỉ suy rằng trên đời có nhửng loài hoa chưa kịp pk tên đã vội đi
ánh đèn vàng dần mở say men cùng vần thơ cũng có 1 ánh đèn màu đỏ to to kia ta thẩn thờ ta vẫn chờ
khung cảnh hoàn hôn tự 1 ai đó chỉ vài phút nữa thôi khung cảnh đó cũg sẽ phai mờ
đâu ai ngờ cuộc sốg hối hã đè lên bờ vai đâu ai chờ ở dứoi chân cầu s ta khờ dại
hoàng hôn đã tắt và ta đã thức sau giấc ngù thiếp
ta trựot dốc để những buồn phiền ko thể đuổi kịp ta trựot dốc để ta lại về ta lại cầm viết ta ngoái đầu nhìn lại và ta nói lời tạm biệt