buổi chiều hoàng hôn vương mây
dần vắng bóng anh nơi này
mà người thì nào đâu hay
tôi chẳng thể quên anh được
xin người đừng gây nhớ thương
đừng khiến tôi phải mơ mộng thêm nữa
"có lẽ đôi ta chỉ đến đây thôi"
phút chốc tâm tư lạc trôi giữa trời
lặng thầm nhìn anh quay bước đi vội
bầu trời như đổ cơn mưa
con đường về khi ấy bỗng dưng nhạt màu
hoà cùng giọt nước mắt rơi
vì đây là lần sau cuối yêu người
buồn đau thôi hãy quên mau
chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm thật đẹp
chôn vùi vào nơi đáy tim mỏng manh