Một căn nhà mướn hai đứa sống chung.
Sau che, trước dột mà thương đậm đà.
Vì ta nghèo và còn trẻ nên mướn căn nhà đơn sơ,
Trong ngõ tối, không đèn điện câu.
Đồng lương hàng tháng, anh chẳng mấy dư
Nên không gấm lụa, may áo vợ hiền.
Chưa một lần cùng em dạo phố,
Sớm tối lo việc sinh nhai
Nhưng tình hai đứa càng thêm thắm nồng.
Em ơi! đừng buồn vì mình thiếu thốn.
Chớ sầu vì anh gan lao.
Em cứ lo bổn phận vợ hiền.
Em ơi! đời nhiều cạm bẫy điêu ngoa.
Em xa nhà nỡ có bề nào.
Ta thương hận , khóc tình dở dang.
Một căn nhà mướn hai đứa có nhau.
Mong sao suốt đời nửa bước đừng rời.
Dù bây giờ mình còn tay trắng,
Ta sẽ xây dựng tương lai.
Rồi cũng có căn nhà như ai...!