Rap: (Ver.1)
Giấc mơ xưa còn đâu, giờ tình yêu phải chôn dấu.
Ôi nước mắt nhạt màu giờ Anh phải đi về đâu.
Giữa dòng đời chìm trong trong sương lạnh chìm giữa cơn mưa ngơi.
Anh vẫn bước đi dẫu trong tay đã không còn gì.
Không ngừng nghĩ suy,vẫn bước tiếp đi,đi tìm 1 ngày mai tươi sáng.
Anh vẫn cố bước để rồi nhìn thấy em nhưng em đã vui trong vòng tay ai.
Ko cần bít đến 1 ai đó,vẫn đứng đó,vẫn chờ em quay đầu lại bờ.
Nhớ lại 1 cuộc tình nên thơ,vẫn còn mơ về...1 ký ức đã xa, cùng bao nhiu ký ức mặn mà,ta đã từng trải qua.
Màu phấn này làm nhòa mắt em,vì em ko đành.
Nhìn thấy em vui vẻ cùng ai,Why??
Tại sao em lại quên đi mau,khoảng thời gian mà anh nhớ mãi.
Em...bỏ lại phía sau 1 thân xác vô hồn.1 con người giờ đây đã ko còn được nơi chốn
.Đào cái hố chôn giấc mơ vàng.
Đôi chân mảnh bước đi lang thang...giờ ánh đèn đường đã cũ.
Với tiếng đàn phù du,bài hát xưa ru thân xác anh ngồi hằng đêm.
Nhưng tâm hồn anh vẫn thức trắng,em vẫn ước 1 ngày sau này.
Tay trong tay...vai sát vai.
Đi trên 1 con đường huyền thoại chỉ có 2 ta, cùng tình yêu thiết tha.
Vẫn nơi đó 1 ngôi nhà,1 đồng cỏ,1 dòng sông...anh sẽ đưa em đi,đến 1 vùng đất ước xa xôi.
Chim đang ca, nắng chan hòa,đến 1 nơi ko có bóng ai để bắt sống cuộc đời tội lỗi.
Cứ để mặc đời trôi...theo muôn ngàn hương hoa.
1 căn nhà,1 đồng cỏ,1 dòng sông,2 giọng nói,2 tiếng cười sẽ mãi cùng nhịp đập.
1 căn nhà,1 dòng sông,1 đồng cỏ,2 trái tim,2 giọng nói,2 tiếng cười Ko lúc nào cách xa,ko 1 phút bất hòa.
Rồi thì giấc mơ qua,rồi căn nhà tan biến.
Ôi dòng sông,ôi đồng cỏ đã trôi theo bao ngàn phù du.
Giờ anh phải như cũ,ngồi trên gác mùa thu.
Rap: (Ver.2)
Va ngay anh nhap ngu~,cũng là lúc em đi lấy chồng.
Lá thu rơi,rơi ướt đôi hàng mi.
Rồi khẽ đưa thân Anh tiến bước.
Bước từng bước theo thân xác vô hồn phía trước.
Lời cô ta kêu gọi anh,đành lặng lẽ bước đi,đành phải xua đi bao lời nghĩ suy,đành nhắm mắt bước đi.
Đã 1 tháng,đã 2 tháng...rồi thời gian lặng lẽ trôi qua.
Anh đã quên được em,đã quên bao kỷ niệm êm đềm và giấc mơ của 2 ta.
Rap: (Ver.3)
Và 1 đêm chiến tranh ra,anh đã ngã...vì đạn xuyên sâu thẩm tim anh.
Anh nằm xuống nơi đồng xanh.
Nơi ký ức hum nay diễn ra.
1 ngôi nhà,1 đồng cỏ,1 dòng sông,2 trái tim,2 giọng nói,2 nụ cười.
anh đứng đó và đứng nhìn ngóng trông ai đó.
Cầm bó hoa trên tay,mong chờ ngày em về,nhưng mà sao ngày dài lê thê.
Anh chỉ xin em 1 nụ hôn,1 nụ cười trên khuôn mặt em thôi.
Cho ký ức người đã đi xa,xa vút tận chân núi.
Mà như em vẫn còn bùi ngùi vì giấc mơ đã ko thành hiện thực.
Xin em hãy thứ tha,Anh xin lỗi vì Anh đã ko làm được điều gì tốt cho em.
Ở thế giới bên kia,Anh cầu mong cho Em hạnh phúc bên con người mà em yêu thương.
Xin hãy đừng quên Anh,hãy nhớ lấy kỷ niệm mà ta đã có sau bao nhiêu năm gắn bó.
Giờ này anh đã hóa thành tro...
Anh hy vọng Em tha thứ.
Anh mơ về 1 căn nhà 1 dồng cỏ 1 dòng sông
để giờ đã không còn nữa nó đã theo anh đi theo anh đến cuối chân trời
nơi phương xa anh xẽ mãi nhớ đến em
Nhớ về những ngày tháng êm đềm mà đôi ta đã từng có sông bên nhau bao năm gắn bó
Mà giờ anh đã trở thành tàn tro
Phạm Việt Anh