anh vẫn nhớ từ ngày đầu mà 2 ánh mắt gặp nhau
tim bối rối môi khẽ cười thấy ánh mắt thật duyên
em cho anh một thứ cảm giác một nơi duy nhất bình yên
bắt đầu ra vẻ là thằng làm màu ghi điểm ở ngay lần đầu
hẹn gặp ngay lần sau
những tin nhắn đêm khuya
say như uống thêm bia
biết là ta cần nhau
muốn tìm hiểu bước vào nhau bằng những khuất mắt
không đem tình yêu này lên cán rồi phải đo đong đếm thêm chi
bên em mỗi khi buồn
mà lí do đó là anh
trách anh là thằng tồi
không giữ nụ cười trên môi
nhiều lúc nghĩ nên thôi
nhưng không nỡ đi mất
em bước đi ở nơi phố mưa để che đi sau mi mắt
em cũng có lần đã sai vì em chọn nhầm là điểm đến
nhưng anh vẫn muốn là em ở lại anh muốn vẫn nhớ không muốn quên
những kí ức giờ còn lặng lẽ không thoát ra ở tâm can
sau khi chia tay anh còn lại gì chỉ còn đọng giọng em đọng âm vang
房间里心情难过
420 cùng với que diêm
để lại những khuất mắt rồi em cũng lại biến tan vào chiều mưa
tình yêu này cứ như thời tiết nắng gắt mưa giông ở nhiều mùa
di sản anh gọi là bảo tàng anh show trưng bày những kí ức
anh vẫn còn nâng niêu những mảnh ghép hạnh phúc đôi ta từng quý nhất
biết khi yêu là đau
tự nhủ bản thân là allright
tập quen với cô đơn
anh cũng mù quáng không biết là đâu sai
cũng không muốn ra đường 4 bức tường sống chậm bản thân thật lặng lẽ
anh cũng buông bỏ luôn mấy cuộc vui tự mình bước đi trên đường lề
họ thì xóa hết trong hình điện thoại những kĩ niệm còn sót lại
anh thì vẫn lục lại những tấm hình ngày mình còn cười nói ngây dại
trước nhà em đứng nhìn em lần cuối đêm mưa
nổi buồn anh cũng nhân ngàn lần theo những giọt mưa bao nhiêu cho vừa
房间里心情难过
lời cảm ơn vì em bước đến cho nổi buồn thật đẹp vào phút cuối cùng