Mưa, hạt mưa ngoài kia rớt bên thềm nhà ai?
Đêm dung dăng anh đưa giấc mơ êm vào nôi
Nếu tình anh như cơn sóng xô xa bờ
Để em một ngày ra đi cho lệ sầu dâng trên đôi mi
Bởi vì anh đó cũng đã bao lần rồi cho 2 ta tìm ra lối đi
Để anh thôi đừng thôi nghĩ suy
Nhưng yêu thương nào chẳng thể giấu đi
Nên thôi con tim em lại khép
Anh như mùi sen làm em phải ngây ngất
Em như cành hoa ngọc lan anh mê đắm
Đêm nay em chỉ mong được tay cầm tay
Ta cùng nhau thật say nồng và anh yêu ôm em vào trong lòng
Khi ta được trao mọi yêu dấu
Muốn ở bên nhưng không thể giữ được
Muốn nói ra nhưng không thể nói được
Những nghĩ suy chẳng thể nào níu
Cảm giác vỡ đôi chẳng thể nào cứu
Ánh mắt đôi môi kia em phải quên làm sao?
Mối nối se duyên mà ta thầm trao hôm nào
Dẫu biết không bên nhưng vẫn thầm đi cạnh nhau
Để hôm nay ta gặp lại mà vẫn được nói câu chào
Em mang chờ mong, chờ đợi 1 người yêu dấu
Mong cho anh hiểu ra thứ tình cảm em nung nấu
Nhưng không may gặp đoạn ta bị đứt gánh tương tư
Từ đó về sau chẳng ai cho em cảm giác tương tự
Anh như mùi sen làm em phải ngây ngất (ngây ngất)
Em như cành hoa ngọc lan anh mê đắm/đánh mất (mê đắm)
Đêm nay ta chỉ mong được tay cầm tay
Ta cùng nhau thật say nồng và anh yêu ôm em vào trong lòng
Khi ta được trao mọi yêu dấu
Muốn ở bên nhưng không thể giữ được
Muốn nói ra nhưng không thể nói được
Những nghĩ suy chẳng thể nào níu
Cảm giác vỡ đôi chẳng thể nào cứu
Ánh mắt đôi môi kia em phải quên làm sao? (Em không thể nào quên được)
Mối nối se duyên mà ta thầm trao hôm nào (Em không thể nào quên anh được)
Dẫu biết không bên nhưng vẫn thầm đi cạnh nhau (Không thể nào quên được)
Để hôm nay ta gặp lại mà vẫn được nói câu chào.