Mộng lỡ, lệ ướt trên môi mặn cay
Hồi ức thấp thoáng gửi vào gió bay
Lặng lẽ mơ hoa lòng nghẹn đau
Biết mai sau có tương phùng
Nghiêng nghiêng ánh trăng rơi họa hình bóng ai
Một thoáng chốc bên nhau cho ngàn sau
Rồi nhắm mắt chỉ còn giấc mộng tình si
Lời hứa khi xưa giờ nhạt phai
Trọn kiếp âm thầm nỗi đau dài
Hẹn thề uyên ương ngóng đợi ngày chưa giông bão
Hồng trần sương gió ai đi không về làm tim vỡ tan
Nhạt nhòa kí ức mong manh nỗi buồn kia vẫn thở than
Cánh hoa xưa tàn phai theo tháng năm
Nỗi cô đơn ngàn kiếp duyên bẽ bàng
Nhớ nhớ thương thương trăm năm tìm nhau
Cuộc tình đã lỡ phôi phai canh sầu còn đâu luyến lưu
Thì đành nhìn cố nhân ra đi cùng lời nói biệt ly
Dù lòng quặn đau khi mất nhau
Thôi hẹn ngày sau cuối con đường
Chắc có lẽ ta không ta không còn thương, còn vương mộng si.
Xin trái tim ngừng nhớ, thôi mộng mơ
Cố níu thêm duyên cũng tàn
Vì yêu đến bên chàng dù đắng cay muôn ngàn
Mai mình lỡ, phương trời ngỡ xa xôi lòng đau
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật