Lê bàn chân nặng nghềTrầm chạp rời khơi ngườiTây ấm ôn bênLên lên giữa phố xa đông ngườiMùi trái tim trong sóng lệ loiCon bương đã bao lầnMàn ngày bụng ngây bóng tương đắng trong chanhKìm lần cũng đã không biết bao nhiêu lầnMình sẽ có sao được mất cứ lâu sớmBuồn thì cứ khóc,mặc bao ánh mắtTa nuôi buồn tiếc cuốn theo mây trờiCông đi suốt bao lâu rồi mình đã vất vả nhiều rồiBuồn thì cứ khóc,cho vơi hết âm ức ngày quaNgày mai xóa cá,trời quang đất hátVà em xứng tháng có được tháng ngày em nhớHôm nay sao sao,tổng thể như nào sao em lần lặng không nóiSợ trong tim em,có điều gì buồn xin người ai nóiĐừng cố mạnh mẽ ôm lấy bao phiền buồnKhông muốn thấy em phải buồnKhông muốn ước mơ đem lại tuônBaby em hãy nhớ rằng làNhánh cỏ dài vẫn đều hoa ở nơi gỗ đaBaby em hãy cứ mùa lòngCho tuyệt vọng còn nhiều người thương em và lo lắng bàBởi vì em hãy cứ vô tư là emHãy sửa trên môi của emThử chăm coi được nếu muốn thì cứ khóc cho thoả lòngBuồn khi cứ khócMặc bao ánh mắtBuồn buồn khi cứ khócMặc bao ánh mắtThà nổi buồn khi áo quét theo mây trờiGõng bí xúc đầm rồiMình đã vất vả nhiều rồiBuồn thì cứ khóc cho vơi hết ấm ướt ngày quaNgày mà sẽ ngỡChỉ còn nên hátDần tháng có được tháng ngày an niênNgoài nơi hú tôiNgoài nơi hú tôiNgoài nơi hú tôiNgoài nơi hú tôiNgoài nơihú tôi