Lê bàn chân nắng nềChầm chạp rời khỏi nơi đầy ấm buồn bềnLách lên giữa phố xa đông ngườiMà trái tim trong sóng lề loiCon đường đã bao lầnMà ngày hôm nay bóng đắng đắng trong chanhKìm lòng cũng đã không biết bao nhiêu lầnMà giờ có sao nước mắt cứ rơiBuồn thì cứ khóc,mặc bao ánh mắtTa nôi buồn kia cuốn theo mây trờiCùng mình suốt bao lâu rồi,mình đã vất vả nhiều rồiBuồn thì cứ khóc,cho vơi hết âm ức ngày quaNgày mai sẽ khác,trời quang nắng hátMong là em sựng tháng có được hằng ngày an nhanKhông biết ra sao,tâm tư như nào sao em lặng lặng không nóiSợ trong tim em,có nơi gì buồn xinhNgười ai nói đừng cố mạnh mẽ ôm lấy bao viên muộnKhông muốn thấy em phải buồnKhông muốn nước mắt em lại tuônBaby em hãy nhớ rằng làNhánh cỏ dài vẫn nở hoa ở nơi gỗ đaBaby em hãy cứ mở lòngCho tuyệt vọng còn nhiều người thương em và lo lắng màBaby em hãy cứ vô tư là emHãy giữ trên môi của emMột cười đừng nỡ muốn thì cứ khóc cho thoả lòngBuồn thì cứ khóc,mặc bao ánh mắtThà nỗi buồn khi ác cuốn theo mây trờiCộng mình suốt đời,bao lâu rồi, mình đã vất vả nhiều rồiBuồn thì cứ khóc,cho vơi hết ấm ước ngày quaNgày mai sẽ khác,trời quang nắng hátVà em sự ngạc ngỡ có được hằng ngày ân yênDù đời đôi lúc hay bất ngờChẳng như mong chờVà mong ngoài đây thế giới sẽ trở trở cho emVà luôn siêu giáNgày mai,trở lại sángBuôn thanh âm đánh thức trái timNgủ quên,sau cơn bãoNơi tối Ai hứa tôiAi hứa tôiAi hứa tôiTrong mượt ngày qua,cho với hết anh mừng sinh phátTrời quang nắng hát,và em xinh thángCó được tháng ngày ấn yên,dù đời đôi lúc hay bất ngờ