Cánh hồng đã ua giấc mơ cũng dần tànĐành quên lãng đi người ta từng yêuQuên đi đời hẹn ước vội vã vết hương loDù biết sẽ khó khăn nhiều nhưng sẽ cố vượt quaThân đời cay đắng tiếng yêu mưa lợi dànhCòn tay nắm không giật thôi đành buồnĐông qua rồi xuân đen mà cắt hoa đâu cònBuồn xuân khơi vô hoa đời luôn thếchỉ cần nhìn vào mắt,không quên nhìn vào đầuchỉ cần nhìn vào mắt,không quên nhìn vào đầuCánh đồng rụng rơi,khi bông ba phai màu,khi hương ma giật trôi theo mây phiêu bồng.Còn riêng ta,mình tứng giữa đông băng thangBao yêu thương lúc xưa bây giờ bã bàngNắng vàng nhẹ rơi,tui qua đông vềEm ra đi mà sao hôm nay không vềCứ đi, duyệt vận,mọi người số kiếp đã ăn bàiSao đường bên nhau thường đi sâu không tâmBách hồng đã uống,giấc mơ bùng dần tànAnh quên lãng đi người ta thường nghiệpQuên đi lời hẹn ước,vội vã gắt hương nóDù biết sẽ khó khăn nhau,nhưng sẽ cố dừng quaHận cơi cay đắng,tiếng yêu thua lại rànhBàn tay nắm không chặt, tôi đành buồnĐông qua rồi xuân đến,mà cánh hoa đâu cònBùa xuân không có hai đời buồn thếĐể giấc...// Gặp nhau tầng trời ConservativeNói cây đắng theo tòa họa trànhNgày nắng không còn đành mơHôm qua mùa xuân đen mà cắt mắt đôi môiMùa xuân khớp mùa đen của emLạ dông