Cánh hồng đã cua, giấc mơ cũng dần tàn
Tạnh quên lãng đi người ta từng hiểu
Quên đi đời hẹn ước, vội vã bất ước mơ
Dù biết sẽ khó khăn nhiều,
nhưng sẽ có giật hoang
Dần đời cay đắng, tiếng yêu thua lại dành
Bàn tay nắm không chặt thôi đành buồn
Hôm qua rồi xuân đến, mà cánh hoa đâu còn
Vùa xuân khô khóa, đời buồn thế
Để giấc...
Cánh hồng rung rơi,
khi bóng mưa phai màu Khi hương mưa giật trôi theo nơi phiêu bồng
Còn riêng ta, mình đứng giữa đông hương tàn
Bao yêu thương tâm xưa về giờ đã tan
Đi ta dặn nhẹ rơi,
vụ đi ta đúng về
Thấy ra đi mà sao lâu nay không về
Sao không về?
Tự tình duyên phật để người suốt kiếp ta hân
bài Sao đêm đêm nhớ thương mi sẽ ốc nồng hào
Cánh hồng đã qua,
giấc mơ cũng dần tàn Tạnh quên lãng đi người ta từng hiểu
Quên đi đời hẹn ước,
vội vã bất ước mơ Dù biết sẽ khó khăn nhiều,
nhưng sẽ có giật hoang
Nhận nơi cây đắng tiếng yêu thua lại
dành Bàn tay nắm không chắc hồi đành buồn
Hôm qua rồi sương đến,
mà cánh hoa đâu còn Vùa xuân khớt,
hoa đời buồn thế
Để giấc...
Đi ta vàng nhẹ rơi,
vụ đi qua đúng về Em ra đi mà sao lâu nay không về
Tự tình duyên phật để người suốt kiếp ta hân
bài Sao đêm đêm nhớ thương mi sầu tâm ngược
Cánh hồng đã qua,
giấc mơ cũng dần tàn Tạnh quên lãng đi người ta từng hiểu
Quên đi đời hẹn ước, vội vã bất ước mơ
Dù biết sẽ khó khăn nhiều,
nhưng sẽ có giật hoang
Nhận nơi cây đắng tiếng yêu thua lại dành
Bàn tay nắm không chắc hồi đành buồn
Hôm qua rồi sương đến,
mà cánh hoa đâu còn Vùa xuân khớt,
hoa đời buồn thế
Để giấc...