Mong manh như gương ánh mắt dù dàng thoáng hoaKhi anh lang thang bên em đường chiều nắng xaNghe trong lòng anh còn bao lời cảm ơn,lời xin lỗiDù dù đôi vai em đau ngày nào bước điKìm yêu em trao cho ánh mắt tí sao đànhNghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quênGiờ lại thế nào?Lòng anh rung rung trong đêm một màu mắt nâuÁnh mắt ấy đông chút chút và trời ước mơÁnh mắt ấy trong tay nhau mở lại như trướcTừng xa xaCho anh ôm đôi mi em ước bao đêm rồiCho anh ôm bóc vô đơn khắp tim em gầyCho anh yêu em thật sự buồn đã quên Rằng có ngày...Những ngày nào dần hẳn nhau cũng ngây khờLời nói lỡ mang đi tình yêu chanh sao để mất nhauCòn thế giọng bộ người kia nhận ra biết ta thật dàiNgười đã đến chúc anh quên đi nỗi đau ngày đóBao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy emBao nhiêu môi hoang dư âm mọt lào vẫn đâyNguyên mong tâm trong vòng tay một hạnh phúc saoThật bình yên thếNắng vẫn đâm áp gió hát đồng chiều phố quêThương ai mong manh như sương giờ lại vấn vươngDù sớm đôi chân anh lên,đôi chân cũng ta,hình đau say.