Thành phố không chịu lên đèn
Thành phố mang một màu đêm đen
Mình cũng đã xa rời chốn hẹn
Nỗi đau nguyên vẹn
Trời vẫn gieo một cơn gió lạnh
Người có thấy dáng mình thật mong manh
Thành phố nay thật hiu quạnh
Trái tim chưa lành.
Hãy thắp lên đi yêu thương trong tim khi màn đêm ấm áp
Lục tìm mãi môi hôn ta trao cho nhau những khi nồng nàn
Nguệch ngoạc vẽ lên cơn u mê ta như chìm sâu đến thế
Có khi thấy ta vẫn mong manh trên đường về.
Lời nói chưa được trả lời
Lời nói khi mình vội buông lơi
Lòng có bao điều rối bời
Vẫn đây chưa rời
Thành phố của vài cơn gió lạnh
Thành phố của vài bóng người mong manh
Thành phố của nỗi hiu quạnh, của giấc mơ không thành
Thành phố trôi nhanh sau lưng đang khuất dần sau tấm kính
Lòng tự hỏi chiếc xe hôm nay có mang ta đến bên người
Từng vệt sáng lưa thưa như chôn ta sâu vào trong ký ức
Giống như biết ta vẫn mong manh trên đường về
Giống như biết ta vẫn mong manh trên đường về.
Hãy thắp lên đi yêu thương trong tim khi màn đêm ấm áp
Lục tìm mãi môi hôn ta trao cho nhau những khi nồng nàn
Nguệch ngoạc vẽ lên cơn u mê ta như chìm sâu đến thế
Có khi thấy ta vẫn mong manh trên đường về.
Thành phố trôi nhanh sau lưng đang khuất dần sau tấm kính
Lòng tự hỏi chiếc xe hôm nay có mang ta đến bên người
Từng vệt sáng lưa thưa như chôn ta sâu vào trong ký ức
Giống như biết ta vẫn mong manh trên đường về
Giống như biết ta vẫn mong manh trên đường về.