Bài hát: Mông Lung (Part 2) - Binyo
Lặng im mỏi mệt mãi mộng mị sau một ngày dài lắm điều vui
Đêm mang buồn và những cảm xúc tồi tệ đến cay cả sống mũi
Vì những nỗi buồn đã bao vây tôi như thể không buồn sẽ không vui nổi
Đến mức tôi nghĩ rằng khi tuyệt vọng cũng chỉ có buồn nằm chung trên gối
Giá như nghĩ khác thì tốt biết mấy để không phải ôm mớ hỗn độn
Bao điều khó khăn ở trong cuộc sống khiến ta ngày đêm dạ bồn chồn
Nếu không buồn thì sẽ buồn lắm thiếu đi đâu đó ngàn nỗi buồn
Lại tự kỷ ở trên nhịp beat khắc họa tâm trạng cuồng nỗi buồn
Muốn buông hết tất cả nỗi buồn nhưng vì nỗi buồn lại buông hết
Muốn mở lòng để thấy nắng mai nhưng lại khép mình chờ khi chết
Đếm nút thắt buộc chặt nỗi lòng bây giờ đã là lần thứ mấy
Cứ tuôn trào ra bằng lời trên nhạc nhưng sợ quá nhiều lại thiếu giấy
Yêu thương đó cho ai vì ai nhận lại được gì phải suy nghĩ
Tương lai đó ra sao ngày mai cũng lại bắt đầu phải suy nghĩ
Những chuyện đó tưởng như tàn phai nhưng lại bất chợt dòng suy nghĩ
Bên cạnh tôi giờ đang còn ai đâu rồi những người là tri kỉ
Ta tìm về mưa khi thấy nắng những nỗi buồn đó đã lắng chưa
Trên con đường xưa ven quán vắng ta lại tìm nắng trong đám mưa
Những dòng thơ tạc tâm trạng cũng như suy nghĩ đầy chai sạn
Vẽ cơn mưa dần tan chậm ''ngồi'' sau ánh nắng giờ sang ''chạy''
Ung dung tự tại sau 1 ngày dài đôi chân bước đi không kiểm soát
Trong đầu choáng ngợp bới sự mông lung nên chưa tìm được ra điểm thoát
Cứ lẩn quẩn lòng vòng suy nghĩ để đến được một địa điểm khác
Nơi mà mưa và nắng hòa hợp như là linh hồn và thể xác.
Một lần nữa tôi lại đắm mình vào dòng suy nghĩ của tự tâm
Xin hãy là tôi đừng là ai khác trên một thể xác đang tự câm
Khó mở lòng khó tính cách khó tất cả để nở được nụ cười
Yêu rồi thương xong xa rồi cách mặc dù tôi vẫn chưa phụ người
Không chỉ tình yêu cho tôi mệt mỏi mà rất nhiều chuyện cũng đang đè nén
Nhưng sao không thể dồn ra khung cửa cho lòng thanh thản đến mức gào thét lên
Không linh hồn và không cảm xúc cứ thế lòng vòng không lối ra
Đến một khi tôi nghĩ rằng tôi tuyệt vọng thầm trách cuộc đời thật thối tha
Gạt nỗi lòng tôi tìm về nhạc đến giờ cũng chẳng còn hứng thú
Nỗi buồn này cứ vòng lẩn quẩn không có đường ra dù lối cũ
Một gã khờ cứ mãi tự tâm đến đây có lẽ đã là hồi kết
Kết thúc tâm trạng kết thúc nỗi lòng kết sự bồi hồi không mỏi mệt
Vạn sự tuy tiểu ắt bất thành nếu như bản thân ta bất tác
Oan oan tương báo ắt hận miên đến khi trở về với đất cát
Dẫu tại vị vô nhân vấn không để linh hồn này thất xác
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ duy nhất bản thân ta rất khác.