Ngày tháng chung đôi,em nói chăng thể chờ phôiTình đầu ngơ họa bên lông,ở đâu cha đang tỉnh sauDuyễn trách phận bàng,để từng trai ngangSợ người vui bước bên ai mơ rồi anh nào có hayTình này đã lỡ,chẳng còn như mơBông kiếp hoa tan cuốn theo mây ngàn rời tánNgười về nơi đây,để là trước đâyGiọt nước mắt cây mây nở vội đổi thayCòn gì đâu bao câu hứa,giờ em xem như dư thừaLà lỗi do anh hay em quên lời thời xưaTình kia thiện thu ly tan,người xa ta xa ngút ngànLời nói phũ phàng,hoa kia trơn ở trong taĐến đâu khi ta xin giữ,tình yêu kia xin giá từNgày tháng thương phùng quê đơn ta mang vào quá khứChẳng thể giữ em bên đời,mất em mất nửa cuộc đờiĐành buông tay, có nhân chẳng hẹn chẳng chờ Chờ...Tình này đã lỡ chẳng còn như mơMong kiếp hoa tan cuốn tha mây ngàn rồi tanNgười về nơi đây để lại trốn đâyXuân nước mắt thấy em mơ nơ vội đổi thayCòn gì đâu bao cầu hứaGiờ em xem như dư thừaLà lỗi do anh hay em quên lời thế xưaTình kia thiện thu ly tanNgười xa ta xa ngút ngànLời nói phũ phàngHòa kia chờ nở trong taNiềm đau kia ta xin giữTình yêu kia xin gió từNgày tháng tương phùng quên em ta mang vào quá khứChẳng thể giữ em bên đờiMất em mất nữa cuộc đờiĐành buông tay có nhân trang hèn trắng trờiCòn gì đâu bao câu hứaGiao em xem như dư thừaLà lỗi do anh hay em quên lời thế xưaTình tìa thiện thu ly tan,người xa ta xa ngút ngàn,lời nói phu phang,hoa kia trơn ở trong taNiềm đau kia ta xuyên dữ,tình yêu kia xin xa từ,ngày tháng thương phùng quên em ta mang vào quá khứPhường quen em ta mang vào quá khứChẳng thể giữ em bên gáiMân em mần nước mù gầyĐành buông tay tối đêm trăng hèn chán chờ