Người là nỗi giá nơi vực sâu
Người là ước mơ không niềm đau
Dịu dàng giúp tôi qua cảnh bến dân đầy
Gục giấc tôi tìm về tinh khôi
Người là ánh dương luôn rọi soi
Người là thanh ca soa diệu tôi
Rằng buộc sóc thương như siêng xích vô hình
Nếu tôi lại tù lao thời gian
Nếu dần trái tim tôi vẫn còn người suốt một đời
Mắt lệ nhòa huyết lệ hoa
Mà ai đã vã tan nơi tận khối chân trời
Một lòng tôi tìm hoài
Trái tim này chẳng hơi ngoài
Kiếp phôi phai đêm mệt nhòi
Lần nữa tan hoang quay cuồng
Trong cơn mê đắm thành thật hiến dâng
Tôi có chi sẽ đáp hồi cho bao mộng mỳ
Vạn trùng đớn đau bên nhau mấy khi Vinh viên xa vời nơi lối rời
trốn tu đầy Nguyện hiến dâng tan hoang trái tim Đau thương chiếc lấy
Người là lứa thiên sâu mang sương
Người là chiếc dương trong đại dương
Tồn tại giữa manh mang hiên hưu cao vời