Là thân con gái em nào nghĩ gì,đâu nghĩ rằng anh sang hèn thế nào,nhưng cớ sao anh mau đổi thay anh vờ như là không hay bỏ mặc em gậm nhấm chua cay.Dù em đã biết yêu là phủ phàng,nhưng vẩn hoai mang nổi niêm trong lòng,đây trót yêu nên trao tất cả bạc tiền sự nghiệp công danh đổi lại bằng chỉ là số không.anh bây giờ chắc là đang vui bên nhân tình có phải không anh,người yêu anh ra sao có phải là như em khi yêu phải bán mua bằng tiền,nhưng anh à chắc là không đâu do tim này quá là yêu anh,giờ đây em buông tay,và xin anh hãy thôi.một khi đã yêu ai đừng gian dối tội nghiệp người ra.giờ đây hai đứa xa biệt mất rồi.duyên kiếp từ nay chẳng còn nửa rồi,nhưng thấm sâu trong tim của em mong rằng anh được hạnh phúc với một người anh thật lòng yêu.