Một màu đen vôi chầm máng hồi ức
Đông đầy những cảm xúc không mời kéo tới đây
Lại là em bóng hình ngày xưa
Cũ ca đêm dài chưa ngủ đời có mới hay
Lời hờn ghen và những điều phù phím
Kể đi người ơi là đồng mối ai thề
Về cạnh anh đừng buồn hoài tìm kiếm
Thân xác tả tới đêm đâu ai kề
Chính là anh à vẫn còn thương
Gián người vương khóe mi sầu mắt nai
Chẳng thèm tranh có bấu vàng rương
Xương gió càng thương thường đường một rót tay
Nhiều khoảng khoanh dự định và phương hướng
Cường bằng lại tương đương có hạ chi tranh hoài
Nằng với mưa thức thường và ương mương
Em nói là không thương nhạt nhàng hoa anh trai
Muốn cùng em đi chu du
Trên vai ba lô mặc kè lại phía sau
Cứ bình yên như thế này thôi
Rùa em giấc ngủ buồn đau anh vã khâu
Người từng thương bên ta sao đâu rồi
Rồi Quay lưng sao em đi vội Vội
Chỉ còn một mình đêm với ta
Và thế là Người từng thương sao bao lâu bên ta
Sao hai ta chi xa xay bên chân này
Người từng thương anh luôn mong em
Vui thanh xuân đôi mươi ai kia xứng vậy
Người từng thương nếu sao lần không
Anh buồn cần người bạn
Cho chuyện ở bên
Dù là đâu thì anh vẫn nguyên câu
Cho em xin tươi mai được ấm em
Người từng thương sao bao lâu bên ta
Ta do hai ta chia xa say bên chân này
Người từng thương anh luôn mong em vui thanh xuân đôi mươi ai kia xưng bày
Người từng thương nếu sao lần không anh buồn cưng người bàn chi cho ở bên
Dù là đâu thì anh vẫn nguyên câu cho em xin tới mai được ấm em
Người ơi...
Vì đây có mấy khi nên ta hãy cứ uống và rót cho chàn lưỡi
Dốc cạn chén này hướng sẽ nén đầy
Tạm quên giấu vết còn lăng trên hàng mươi
Lời đồn đại vẫn chỉ khiến ta mệt ngỏi
Mà thôi em ơi mình thất thiết trên miệng đời
Để mai nắng lên cho tâm hồn lại tươi sáng
Mình lại kể bên nhau vế da muôn chuyện cười
Và anh vẫn muốn được cùng em
Xây dựng nồng từng đêm bỏ mặc lại thế gian
Để khoác lên em thêm một chiếc áo mới
Dung ngọn khắp đất trời sầu bi anh sẽ tan
Về trốn vùng quê vui buồn ta ghé ngang
Gặp gỡ bạn cũ nương lên ly rượu đầy
Cứ thỏa thê hưởng thụ một cuộc sống
Mình lại cùng vui ca ở bên giai điệu này
Dù thì tiếng chuông vội reo
Cũng đón anh bình minh
Dắt em qua bao tháng ngày
Liền trao yêu thương cuộc tình mình
Rồi dán nuôi tay ôm lấy nhau
Bởi vì thanh xuân có mấy đau
Khúc ca say ngang đất trời
Chợt sáng lên em đi đâu mất dù chỉ là ở đây
Rất tình thương sao bỏ lâu bên ta
Sao hai ta chia xa say bên chân này
Người tình thương anh lòng mong em vui
Thanh xuân đôi mươi ai kia sưng vầy
Người tình thương em sao lưng không anh buồn
cho chuyện ở bên
Dù là đâu thì anh vẫn nguyên câu cho em
xin tươi mai được ấm em
Người từng thương sao còn lâu bên ta
sao hai ta chia xa xây bên châm này
Người từng thương anh luôn mong em
vui thanh xuân đôi mươi ai kia sân vậy
Người từng thương nên sao lần không
anh buồn cưng người bạn chuyện cho ở bên
Dù là đâu thì anh vẫn nguyên câu cho em
xin tươi mai được ấm em
Người ơi...