Có món quà mà anh luôn nhìn thấy
Những nụ cười cùng em đến mọi người
Cuối con đường bình minh lên có em đứng chờ
Thế nhưng nay thì không
Có món quà tưởng chừng sao nhỏ pé
Thế nhưng lại dường như quá ngọt ngào
Những ân cần và quan tâm những lúc vui buồn
Mà ngày qua em dành cho anh
Đến lúc không thấy vòng tay em êm đềm.
Đến lúc anh nhớ những âm thanh quen thuộc.
Điều hạnh phúc ấy sao thật vô giá.
Nhưng anh vô tình đánh mất một tình yêu.
Có lúc vô thức gọi tên em trên đường.
Có lúc anh cứ kiếm đâu những kỷ niệm.
Rồi chợt nhận ra quanh mình trống vắng.
Yêu thương ngày xưa dễ đâu tìm lại.