Ver 1:
Cuối cùng...ngày này...nó cũng đã đến rồi ha
Ngày sinh nhật em, người anh yêu, nhưng chắc phải dừng lại thôi...và
Kết thúc một câu chuyện buồn...chỉ mình anh...là người đóng vai
Hình bóng ai lẩn quẩn... sau bài nhạc này...cũng chóng phai
Muốn trốn tránh lắm...dù biết là rất đau
Yêu đơn phương, trong bao lâu? kết cục cũng như mới bắt đầu
Có khi nào...em để tâm...đến cảm xúc của anh không?
Do dự...cầm món quà, nhưng sao chẳng *** manh động
Vì a ngại đối diện em, sợ thấy thêm một ai khác
Người mà em luôn gọi thân mật sao còn giả vờ khoái thác...Huh?
Anh biết chứ...người đó là bạn thân anh mà
Làm đủ mọi cách, cũng đành nhắm mắt buông xuôi hết tất cả
Đôi khi muốn khóc...sao giọt nước mắt chẳng hề tuôn
Thôi thì ích kỷ giữ lại cô đơn...và dành tặng em lời chúc muộn
Happy Birthday...mong em mãi luôn được hạnh phúc
Lời tạm biệt đã nói ra là lúc chính anh bị đánh gục...huh
Mel:
Sáng thức giấc...cứ ngỡ hôm wa vẫn còn đâu đây...lòng đau...
Bởi vì vẫn k tin...rằng a là ng đến sau...
Từng lời nói a đã in sâu...tưởng rằng r` sẽ đc nói w e...(sẽ được bên em mãi)
Nhưng không...có lẽ...đành lặng im...
Midtro:
Ở đây á, chỉ một mình anh và giai điệu này
Lúc nào cũng vậy, ngồi tự kỷ hết đêm rồi đến ngày
Nhớ chiếc hôn liều lĩnh đó, anh giống như một thằng hề
Có nên hối hận?, khi tâm tư rất nặng nề
Ver2:
Ngồi...w “cái thứ” mà a gọi là “món quà dành riêng e”...đó
Nhưng...k cần đưa e đó...
Vì ng duy nhất dành cho e đã là nó...k phải a...
Làm sao mà mở lời,khi rào cản lại là nó...k phải ai...
Muộn k từ lời chúc mà từ lúc trc theo đuổi thôi...
Chỉ 1 phút chùn chân và bây h đành đánh mất cơ hội r`...
Haha...thật nực cười là tình đơn phương vẫn là điệp khúc trog lời hát
W vài nhát đâm thẳng vào tim...lại cố gắng sang trang...
Vội thức giấc trog bàng hoàng...a biết...
Sự thực phũ phàng vẫn ngỡ ngàng...wa’ muộn màng và a tiếc...
Từng ngày tháng đó...dù vẫn là thế nhưng chí ít...cũng đc gần bên e
Chứ k như thằng đần trog đêm...
Ẩn mình trog bóng tối...dõi theo niềm vui của 2 ng...
Cố gồng mình k nói...để yên lòng khi thấy e cười...
Cũng đành như thế thôi...đấy...gửi dòng tin nhắn như gió bay
Thoáng wa cho e từng biết a cũng đã nói “happy birthday”...
lại cười...như tự mắng bản thân mình wa’ ngốc...
Muốn rút lại điều đã làm...chỉ hy vọng e đừng wa’ sốc...
Vì a tự biết phải rút lui...chúc e hạnh phúc bên cạnh nó...
Hãy quên như chưa từng...chỉ cần vậy thôi...”bạn ơi”...đừng lo...
Vì trong con tim em...anh biết sẽ không là anh
Cố giành lại hết đâu được gì, thôi thì thà gánh
Nỗi đau đó...riêng mình, như một thói quen rồi
Nếu biết trước ai nào *** đặt bước chen vội
Vào cuộc tình nhiều ngã rẽ, kẻ chiến thắng không phải anh
...mà quên, làm gì có kẻ thắng người thua
Chỉ là có duyên nhưng không phận, tình cảm hé mỉm cười đùa
Một lần nữa anh lại trở về làm người bạn thân của cô đơn
Nửa cho E là tình yêu A tặng ..
Nửa cho đời A sống để yêu E ..