Verse : 1
chia tay cũng đã lâu rồi,viết rồi lại viết
kí ức như dòng nước trôi siết lại siết
đôi tay ngày ấy a đã buông,a tự chuốc lấy
lỗi nơi anh hết cái kết a tự chuốc lấy
lại là ko xứng đáng nghe chán phải ko em
1 + 1 nhưng kết quả lại là ko em
chán cuộc sống này yêu thương chi rắc rối
rỏ ràng ko xứng đáng sao lại cố đổi
Verse : 2
mở miệng oán than thứ tôi yêu tự đánh mất
chuốc hơi men say lên cơ thể chơi vơi chất ngất
giọt nước đã tràng ly , càng níu lại càng đi
đã nói là ko xứng đáng rồi làm ơn thôi ko màn đi
sao vẫn cứ cứng đầu chờ anh trong vô vọng
cứ khóc nhưng ko biết giọt nước mắt kia đã cô động
ngốc nè, sống tốt, vững bước,trên đường dài
a đứng ở phía sau nhưng xin em đừng cố nhìn lại
sẽ đau đó biết ko sẽ lại khóc thật đó
và hãy đi đi thật xa và đừng buông những j từng có
vẫn nợ e nhiều lắm và cứ trã trong âm thầm
ngày mai a lại vấp ngã,vẫn trã em trog lặng câm
ngày qua từng có đôi và hiện tại thì ko còn nhau
giấc mơ thành hiện thực a * chắc e sẽ còn đau
nên đành thôi quên đi người mới tốt hơn anh mà
phải giữ cho thật tốt nha lời chia tay xin đừng thốt ra
ghét a thật nhiều đi cho em trọn vẹn hạnh phúc
thằng chó khốn nạn này hôm nay bon chen ngã gục
món nợ cuối chưa xứng đáng nhưng hứa sẽ ráng và
chỉ cần em don't care,đừng quan tâm những ngày tháng mà
lyric a trộn nước mắt của a đi được không
có lẽ e sẽ khóc nhưng chỉ mong e nghe được lòng
anh muốn gửi đến em dòng kí ức ta từng có
xin đừng quên những ngày tháng ta chưa từ bỏ
là nước mắt e rớt khiến a xót xa nhiều lắm
hãy nắm những kĩ niệm kia còn đôi tay xin đừng nắm
em sẽ đau khi cố nắm tay a đó
a khùng lắm thứ a cần a lại mang đi vứt bỏ
Verse : 3
ngốc à , khóc hã? a ko lau được nước mắt đâu
hãy giữ lại kí ức nhưng chấp nhận ta đã mất nhau
nhìn đi cầu vòng đã xuất hiện sau cơn mưa kìa
hãy hướng về phía trước rồi lê bước chân theo ai kia
mặc kệ lòng a quặng thắt,phải chắc là hạnh phúc đó
ko được khóc,nè ngốc xin đừng từ bỏ
cái hạnh phúc dù 1 chút mà em đang có
a vẫn ko xứng đáng đừng ráng xin e từ bỏ
a đã sai rồi phải ko sao lại viết nhạc buồn
vì dòng kí ức song song 2 khóe mắt kia vẫn còn tuông
dòng lệ mặn đắng sao lại trống vắng như vậy hã
cố quên 1 người tìm nụ cười khó như vậy hã
e có vui hay cười khinh,khi lại viết thế này
e đã đau quá nhiều rồi cũng chỉ cố gắng đễ thấy
1 hạnh phúc từ a 1 hạnh phúc làm e đau đớn
a ra đi ...nhưng thật sự là người đau hơn..........