Tôi đã thấy trên bờ môi nhỏ, ái ân xưa giờ đã phai mờ.
Sáng xuân nào môi em còn son, ngọt ngào hương của tuổi xa xưa.
Trái đào đỏ đến mùa chín rụng, mây trời khép nép một lần qua.
Dấu yêu nào trên bờ môi mỏng, mà môi kia đỏ thắm như là
[Đk:]
Cho tôi hôn lên bờ môi ấy, để xóa đi cay đắng tình đời, để được thấy mi em khép lại.
Cho tôi hôn lên bờ môi ấy, để xóa đi cay đắng tình đời, thử xem đất trời có lung lay.
Tôi vẫn nhớ mai vàng đua nở, tiếng yêu xưa vọng suốt đêm trường.
Nhớ xuân nào môi em gởi trao, ngọt ngào hương tình thắm dâng cao.
Đất trời hỡi có hiểu nỗi lòng.
Bao ngày tháng đếm bao chờ mong, vẫn âm thầm trong từng hơi thở, chờ môi xuân chờ đến bao giờ.