Bài hát: Mối Tình Đầu (Tân Cổ) - Thanh Tuấn (NSƯT)
Tác giả: Thanh Tuấn
Nhớ quê mà ngại về quê nhớ trăng nửa mãnh câu thề gãy đôi
Còn gỉ để lại em ơi nỗi niềm chua xót một thời xa nhau
Vọng cổ câu 1:
Nhớ chiều nào trên hoa cau con sáo đậu khúc ca như mật rót vào tim ai nghe ngọt lịm, bến sông xưa nét mài in đậm suối tóc mây bay chạm lấy hồn tôi nghe man mác nỗi thương... buồn.
Kỷ niệm ngày xưa như sống lại trong hồn.
Trở lại bến sông cầu tàu năm củ, kỷ niệm mối tình đầu trong ký ức chẳng
mờ phai.
Em mãi một lòng thương nhớ đợi chờ ai, son sắt thủy chung không thay lòng đổi dạ.
Đêm mã xưa có vầng trăng sáng rọi, vạn ánh sao trời chứng minh lời thề thệ hải
Câu 2:
Em đi áo chẳng khổi đầu, ta đau vì cảnh giàu nghèo phân đôi.
Nàng đã ra đi về chốn phố phường đô thị, quên bỏ vị hương cỏ nội hoa đồng.
Hạnh phúc ấm êm trong mệm gấm loan phòng.
Để người trai năm củ một mình thương nhớ, tuyệt vọng thẩn thờ khi nàng đã sang sông.
Mỗi độ hè về phượng nỡ rộ bông, tiếng ve sầu ngân nga trong gió.
Lời thề xưa còn âm vang đâu đó, nghe nát tan lòng kẻ ở người đi.
Nói lối:
Em đã đi rồi xa biền biệt
Quên cầu tàu củ bến sông xưa
Tiếng ve sầu trên cành phượng đong đưa
Thôi vĩnh biệt người xưa ơi còn đâu nữa
Vì chữ hiếu thân nên em cắt đứt âm thầm đoạn tuyệt, hơn vì tình yêu làm trang tống biệt vạn *** em đi vào nơi gió lạnh sương...hàn.
Lời dặn dò nhau đã vùi trong bếp lạnh tro tàn.
Cảnh vật xưa bao lần thay đổi, nhưng bến sông buồn còn in dấu bóng hình ai.
Ngọn gió trưa hè cành phượng lung lay, anh rạo bước tìm lối mòn kỷ niệm.
Dòng sông xưa vẫn ngọt ngào mát lịm, nhẹ chảy êm trôi như xoa dịu vết thương lòng.
Anh về chốn củ gió và mây, trăng nước bơ vơ ngấn lệ đầy.
Em ra đi còn gì để lại, cầu tàu xưa cả một thuở bên nhau.
Ném vào quá khứ nỗi đau, rơi trên bến nước cồn cào lòng sông.
Bến xưa ngày đợi đêm mong, còn vương cánh sáo sang sông thuở nào.
Cầu tàu xưa vẫn trơ gang cùng tuế nguyệt, bến sông buồn muôn thuở vẫn êm trôi.
Về đâu hỡi mối tình đầu, có ai góp nhặt tròn câu hẹn thề../.