Bài hát: Mỏi Mòn - B.O.Y
Nếu lần này như bao lần khác những “vết cắt dần rát và đau”
Không vô tình dần sát vào nhau thì anh chắc rằng “mắt mình sâu”
Chắc là đau “khi cắt vào nhau” khi từng nhịp flow đang “bắt vào máu”
“Mắc vào đâu”? *Gởi vào Mây*
“chút lá cây khi bay theo gió”
Hãy theo đó
Treo vào đó “uất ức” tự nhau
Từ lâu anh vẫn còn cố, mong yêu thương 1 mai còn chỗ
“Khóe mắt em sẽ vẫn còn khô”, dù biết mai ta vẫn còn khổ
“Khổ vì nhau”, nếu em buồn, anh sẽ tự “cào nát bãn thân”
Cãn chân sự “u mê”, đừng “hao gầy” bên anh em nhé
Em ghé “về tim”, về tìm 1 chút vấn vương
Vương chút chân thành, tự hỏi lòng ai “thánh nhân” ?
Thứ anh muốn là nhánh cần, để tránh dần sự nhung nhớ
“Khung chờ em trong vòng thời gian”, đời mang cho nhau cái “mõi mòn”
Gối còn thẳng, chân chưa chùng, “những đêm trắng anh cộng vào chung”
Động vào khung hình trên bàn, hình tên nàng “đụng vào không” ?
Ôm vào lòng, đi vào mộng, “cafê đắng”, đụng vào không ?
Em vẫn ngốc như những ngày trước khi nghĩ vô tình theo a người khác
Nhưng đâu biết rằng anh lười nhát rất lười nhát khi yêu người khác
Ngoài em....
Em cứ bước ra ngoài xem
Ở ngoài kia biết bao nhiu người họ “va” vào nhau có “tìm được đau”
Tìm được nhau rồi bước ngược nhau, chuyện ngày mai biết trước được đâu
Anh rất sợ khi mình trượt sâu, vào “hố lầy của tình yêu”
(Không còn “thở ra những nụ cười”, điều duy nhất kiến mình chill) x2
Xiết cho hết điếu thuốc trên bàn để thở vô vàn những ký ức
Chiếc gạt tàn đang dần thêm tàn anh biết bài ca này phí sức
Để em hiểu những gì anh rap về tình mình là thuần túy nhất
Nhưng “kỳ thực là anh phải chết, để tình sống là đúng lý nhất”
Nhưng Ngọc à ...
Anh không muốn em như “ngọc ngà châu báu”
Khi em bước chân ngoài kia bao nhiu thằng cặp mắt hau háu
Anh không thể “đấu đá” vì em, có được em chỉ bằng “câu ca”
không còn ngựa con háu đá, chỉ ước mình đừng buông nhau ra
“Buồn nhau à?”
Là lúc im lặng, mắt xa xăm còn trong tim đắng
Lòng im vắng, nhưng cố im lặng, dù không muốn nhưng lòng thêm nặng
Nặng vì gì ?
Nặng vì tình, nặng vì mình còn quá yêu đến điên loạn
“Chẳng cần biên soạn ra những ca từ vì tình vẫn còn quá miên mang”
Tiếng đàn chỉ là “xúc tác”, ca từ là cảm xúc khác
Em chính là vị ngọt thanh khiết mà chính anh “cần trong những lúc khát”
“Lúc khác tự lòng cần nhau”, mún được yêu như lần đầu
Liệu tim còn được gần nhau, hay hố sau lại càng dần sâu !
...