Trời đã xa rời chi hồngĐể chúng ta nên vỡ chânĐồng ruộng xanh mênh mông trời đôngNhà chúng ta biên hai bờ sôngCó nhịp câu đưa lốiMình đã yêu nhau từ tuần nàoLời mắn thương dân tràn ngọt ngàoKề dài nhau trăng lên bờ aoCâu chuyện trâu caoCâu chuyện trâu caoCâu chuyện trâu caoGánh lúa vàng nặng quần đôi vai anh ơiCho em được chung đườngLời anh nói ra tôi đã tận thườngLòng giả anh không thương tôi thiệtChiều gánh lúa một mình trên đê vắngNhà chúng ta chỉ ngay bờ sông có nhịp cầu đưa lối vềVà sao cứ mãn nằm hướng sầuAnh đã nói hiệp hai ta hiệp tâm đầuTrời đã xé sợi chỉ hồng mà em hổng chịuĐể chúng ta nên vợ nên chồng sống nuôi có nhauEm không chịu hồi nào lời hẹn ước đã traoSao chẳng thấy ba má anh đến nhà mà dạng hỏiĐã yêu thương nhau phải nặng lòng chờ đợiTrước sao vì mình cũng tròn duyên ở trầu caotuổi ông to trong trangTình là tình đẹp mối duyên quêTiệc cưới vô quy truyền kết quaTràng pháo đưa em về một nhàNhớ năm tháng trôi qua càng nồng đường hương tìnhSông dưới làng, trân đều biết chuyện đôi mìnhEm chờ đợi anh trên chiếc ghe kết đầy quà cướiCứ em về một nhà theo tràn pháo du quyềnChẳng biết lòng già ai có thấu đo aiQua mùa lúa mới mình sẽ tròn mỡ ướcAnh sẽ dìu em đôi ta chung bướcBờ ao trăng đã lên cao,em phải đi gánh lúa cho kịp hơi dài nắngCòn chuyện của mình chuyện trầu cao,giảm hoài lời ước hẹn ban đầu em giữ mãi trong timMong ngày mai chung bước chung nhà anh gánh lúa cho em gánh nặng mỗi duyên mình