Quê hương đẹp thế,đắng chiều dâng đôi bêCục đàn hoen thế,ôi, đôi kia tan trôi xơiVinh hồ cờ đông trăng hay sơLà tầng đẹp mỗi riêng quêQuê hương đẹp thế,đắng chiều dâng đôi bêKề dài nhau trăng lên bờ áo,thề ước kia trăm năm đổi cao,câu chuyện thầu caoQuế hương đẹp hai năm chiều trán quanh đường ghêMột đàn em bé nổ đôi khi tan trương dêNgồi học trò trong trắng ngày thơTình là tình đẹp mỗi duyên quêĐi cưới vô quê truyền cơn phóCàng pháo đưa em vềmột nhàCùng niềm tin tương lai đời ta trọn khép yêu thương thêm đậm đàKhông hề lìa xaĐể chúng ta nên vợ chồngĐồng ruộng xanh mênh mông thời đôngNhà chúng ta gian hai bờ sôngCó nhịp cầu đưa lốiMình đã yêu nhau từ thoáng nămLời mấn hương dân tràn ngọt ngàoKề dài nhau trăng lên bờ áoThề ước khia trăm năm đổi caoCâu chuyện trâu caoQuế hương đẹp thế nắng chiều trên toàn đường đê,Một đàn em bé nổ đô khi tan trường về,Người học trò trong trắng ngây thơ,Tình là tình đẹp mỗi duyên quê.Tiền cưới vô quê nguyện cơn pha,Trang pháo đưa em về một nhà.Cùng niềm tin tương lai đời ta trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà,Không hề lìa xa.Quế hương đẹp hết nắng chiều tràn quan đường đê,Một đàn em bé nổ đôi khi tan trường dê.