Đôi môi em cho anh đam mê
Đậm mùi vị cà phê
Anh mang theo những đắng cay về
Còn nàng thì hả hê
Nếu như đưa thời gian quay về
Tháng năm chưa rời xa
Đắng như ly cà phê không đường
Vẫn khiến anh phải mê
Anh say mê, cùng với mối tình đầu
Khó mà để, tâm trí mãi in dấu
Sẽ không dễ, để đôi ta nhìn nhau
Nhưng nếu không tìm sẽ không ai khác đâu
Em như là một thói quen thiết yếu
Anh cũng đã có một thời không biết yêu
Nói ra ít nhưng mà em khó hiểu vậy nên nhắc đến anh lại thích viết nhiều
Thời gian gian trôi qua
Đọng trên môi ta
Vệt son phôi pha nhưng vị đắng vẫn không nhòa
Làm sao bôi xóa
Đã quá muộn và
Vị đắng trên môi vẫn theo đuổi mãi không tha
Anh cũng đã mong là em sẽ mở lòng mà
Sâu thẳm lòng dạ tình cảm này vẫn công phá
Đời này xông pha khi có quá nhiều phong ba
Khó thể cho ta chống trả được bản tính nằm trong đá
Đôi môi em cho anh đam mê
Đậm mùi vị cà phê
Anh mang theo những đắng cay về
Còn nàng thì hả hê
Nếu như đưa thời gian quay về
Tháng năm chưa rời xa
Đắng như ly cà phê không đường
Vẫn khiến anh phải mê
Đêm trôi đi, yêu em trong khi, còn chẳng thể nào ngủ yên
Khi thanh xuân anh mang cho free, nặng lòng này để đủ điên
Đêm không trăng, em không sang, anh nằm mơ bờ môi đắng
Lạnh như băng tâm tư mong manh vì cuộc đời anh còn nhiều lo lắng
Khi tan ka, anh chẳng có ai chờ
Tim tan ra, ai sẽ chữa bây giờ
Mưa ngang qua, che cơn gió mây mờ
Đâm đầu ra xa giờ là lúc quay bờ
Dừng thôi em, anh biết đây là hồi kết
Nhưng trong đêm, anh sẽ chẳng còn hối tiếc
Lời anh tự nhủ nhưng dũng khí đã đủ để làm được hay chưa thì anh không biết