Hoa tàu đành xương màu,vương kéo đàn mây trắngHoa ban hoa mai dừng nơi bấm buôn xác xuânNghĩa thuộc đâu em đây mà,gửi yêu thương vào câu caĐem anh người khách lạc từ miền rồi tới trời nhàNếu như anh có gì thì mời anh ghé quaVới gặp nơi bàn làng,người Tây bắt chúng emÔng đen ngoan lừa hồng,bò rượu cơm trưa uống đã sayNgày dần cướp chung ôm yên bình,ngừng lại đọc một chiếc kínhNếu như anh có gì thì dừng đầu chân chung nhéKhóe đắng dên trời bình,không xe xuyên chung mìnhTiếng ca vang nuôi dược,nhẹ nhàng hướng câu hát thêmMùa dân bay có bao hót nào,cho hình mệt đến chân emnếu như anh có gì thì dừng đôi chân chút nhékhai thăng kiên trời tình sẽ giúp chúng mìnhnhững đá và ngôi rừng nhẹ nhàng cùng câu hát thêmmột giấc mơ có bao hót nào cho tình nằm đến chàChờ một người xuân mỗi muôn hòa quê sắp như đang đón mờiMới chẳng ngờ sươi tái này quê hương tây đêm có em đón mờiHoa vào làn sương mờ,bước theo làn mây trắng,Hoa ban hoa mai dừng,nơi bước ngôn sắc xuân.Nền phòng cao em đây mà,đừng thương vào câu ca,Đêm anh nuôi khách lạ,từng mệt sôi tắng chơi nhà.Vậy nếu như anh có xem được,mời anh ghé quaVế thân nơi bàn bạc,người tay bắt chúng emBóc bánh, món lửa hồng, bò rượu, càng trộm uống đã sayNên giấc thưa chúng em yên bình,nhìn lại đau một chữ tìnhNếu như anh có gì,đừng rời đổi chân chúng nhauVế đa riêng trở tình,tùm xe rơi chúng mìnhTính ca 30 giờ,vì nhịp nào từng câu hát thêmMùa dân tới có lá hoa màu,cha bình đồng đen traMời anh về, miền Tây bước chút đi