Mưa cũng đã tành,
đừng lo em sẽ tới nhanh
Mưa phủ ướt lạnh, cả đôi vai của em cố quanh
Như kẻ cuộc tình,
của em sao quá mong manh
Yêu thương một người anh phải chấp nhận trong trời
Em một lòng vì anh,
nhưng anh mờ lòng vì ai
Khi tình tàn hòa phải ngậm ngùi ôm lấy thương hại
Không thể nào vươn vai,
em suy kiệt ngày hôm nay
Chôn mình vào cơn say vì một người vô tâm đổi thay
Đôi mắt em không thể trôi,
dù đôi môi em đã cố gắng
Năn nốt nú cười,
nhưng cách em cười thật khó khăn
Em để coi lòng dòng trời cùng mưa trong đêm trắng
Thay thế em là hàng vạn tổn thương kia trao nắng
Anh cũng đâu cần bận tâm,
tổn thương hay là yêu thương Sau cán cân của
tình yêu lệch về phía anh qua đôi bình thường
Nơi trái tim cần nghỉ ngơi,
cho tâm tư tìm lại phương hướng
Em có bao giờ tự soi và thương lấy ai kia ở trong gương
Em một lòng vì anh,
nhưng anh mờ lòng vì ai
Khi tình tàn hòa phải ngậm ngùi ôm lấy thương hại
Không thể nào vươn vai,
em suy kiệt ngày hôm nay
Chốn mình vào cơn say vì một người vô tâm đổi thay
Em không thể nào vươn vai,
em suy kiệt ngày hôm nay
Cố gắng
năn nót nụ cười,
nhưng cách em cười thật khó khăn
Em để coi lòng dòng trời cùng mưa trong đêm trắng
Em để coi lòng dòng trời cùng mưa trong đêm trắng
Anh cũng đâu cần bận tâm,
tổn thương hay là yêu thương
Tâm cân của tình yêu lệch về phía anh qua đôi bình thường
Nơi trái tim cần nghỉ ngơi,
cho tâm tư tìm lại phương hướng
Em có bao giờ tự soi và thương lấy ai kia ở trong gương