Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Cả lòng đừng nhóc như thế,
nhận về thì phí cười chê,
anh chẳng được chút thoải mái,
thất tư hãi
Bỏ qua mọi chuyện anh cô,
cho dù biết sẽ xúc đổ,
khát khao lập lờ,
nhưng anh vẫn luôn đứng chờ
Đợt sau rồi cũng rẽ hai,
anh ngỡ rằng tình sẽ không phai,
quan tâm đến nỗi sợ sai,
nên anh cũng chẳng được trách ai
Nhiều mi hài phú xuống vai,
anh hứng tròn bầu trời tê tai,
đành phải mơ lối tiên bước em đi mong được hòa sai
Từ ngày em đi,
anh chân trọc từng dòng suy nghĩ đau buồn,
coi lòng không thấy đâu yên bình thồng rồng
Từ ngày em xa,
anh gục ngã chiều mưa tấm ta nắng thăng đâm đà,
tàn đính theo chiều tàn lạnh giá
Hụt hồng đêm khuya,
anh lăng thấp vài giọt dấu giữ tim anh cháy đùi,
anh phai ôn xuân một mình,
cùng tình trong tranh
Chỉ hai đứa mọi người mỏi nhanh,
tai hương bận hầm,
sao chính anh lại lạc ngay phanh
Đợi sau rồi cùng ra hai
Haaaaaa
Đợi sau rồi cùng ra hai,
anh ngỡ rằng tình sẽ không vai,
quan tâm đến nỗi sợ sai,
nên anh cũng chẳng được trách ai
Nhiều mi hài phú xuống vai,
anh hứng tròn bầu trời tê tai,
đành phải mơ lối tiên bước em đi mong được hòa sai
Từng ngày em đi,
anh chân trọc từng dòng suy nghĩ đau buồn coi lòng,
không thấy đâu yên bình thọc dòng
Từng ngày em xa,
anh gục ngã chiều mưa tấm ta nắng thăng đâm đà,
tàn đính theo chiều tàn lạnh giá
Hụt hồng đêm khuya,
anh lăng thấp vài giọt dấu giữ tim anh cháy đùi,
anh phai ôn xuân một mình,
cùng tình trong tranh
Chỉ hai đứa mọi người mỏi nhanh tay tương tâm anh,
do chính anh lại là người khanh
Từng ngày em đi,
anh chân trọc từng dòng suy nghĩ đau buồn coi lòng,
không thấy đâu yên bình thọc dòng
Từng ngày em xa,
anh gục ngã chiều mưa tấm ta nắng thăng đâm đà,
tàn đính theo chiều tàn lạnh giá
Hụt hồng đêm khuya,
anh lăng thấp vài giọt dấu giữ tim anh cháy đùi,
anh phai ôn xuân một mình,
cùng tình trong tranh Chỉ hai đứa mọi
người mỏi nhanh tay tương tâm anh,
do chính anh lại là người khanh