Phú số vai ánh hương trôn màu trời kế taiĐành phải mờ lối tiên bước em đi mong được hòa giảiTừng ngày em đi anh chân trong từng dòng suy nghĩĐau buồn vội lòng không thấy đâu yên bình thòng dòngTừng ngày em xa anh hùng ngã chiều mưa tâm taNăm tháng đơm đà tan miến theo chiều thà lại em xaHằng đêm khuya anh bằng phát xài giọt sâu giữ kim lanCháy lùi từng phai ôm sầu tư một mìnhCuộc tình trống tranh,chỉ hai đứa mỗi người một nhánh vai hương ơn hànhSao chính anh lại là người gánh?Mặn sâu rồi rung rẽ hai,anh lo rằng tình sẽ không phaiQuan tâm đến nỗi sợ dài,nên anh cũng chẳng biết trách aiNhiều đi hài phú xuống vai,anh hưng trọn màu trời tươi taiĐành phải mờ lúc tiên bước em đi,mong được hòa rảiTừng ngày em đi anh trần trọc từng dòng suy nghĩ đau buồn cõi lòngKhông thấy đau liền bình tỏng rongTừng ngày em xa anh vụt ngã chiều mưa tăm tá năm tháng đêm đàTặng yến theo chiều tà lái giáNgọm đêm khuya anh lên thập bài giọt dấu giữa tim lan cháy luiAnh phải ôm sầu tư một mình cuộc tình trống cháyChia hai đứa mọi người một nhánh tay ôm bớt ngaySau chuyện anh hãy làm người gánhTừng ngày em đi anh trăm tróc từng dòng suy nghĩ đau buồn coi lòngKhông thấy đâu yên bình thầm giọngMỗi ngày em sang vãnhVượt ngã chiều mưa tăm táNăm tháng đơm đàAn niên cao chiều tà lai giáHôm ấm đêm khuya anh lặng thầmNgày gió dấu giữ tim lên cháy lùiAnh phải ôm sầu tư một mìnhCuộc tình trống tranhChia lại đường mọi người một nhanhAi hương mất anhGió trên anh lại làm ướt gánh