Nhạc sĩ: An Clock
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Ai càng thân, yêu anh em cố phôn trồng
Nhìn thấy lại sự bất công,
do đôi mắt đã nhìn nhung
Giữa phải vui trong khô tâm, nồng nàn đến mây
Yêu lâu cũng sẽ lối tàn
Đẫm sâu ngờ đâu lại đâu,
chất trồng lên lý triêu sầu
Cạnh nhau mà bao điều xấu,
cứ nói tiếp ồn gì đằng sau
Một nửa hồn em tan biến,
một bữa kia cũng mơ phim
Em phải mơ lối, tiên bước nhanh về nơi xa xôi
Từ lúc anh rời em đã cần chặt lên đôi môi
Đứng lê lại mùi, em cảm thấy mình như vô chốc
Từ lúc anh buồn em đã mất phương hồng
Để bước thoát nâng nhìn nhường,
giờ bị thương phu
Kính con đường thất tinh thần không một ai kể con ngủ đâm
Em phải đôi mặt giữa biên băng chân lấp lõ lắng
Không nói không dặn,
nhầm đôi mặt nành lặng ấm đắng
Em xin anh nồng,
đừng quên đi chẳng muốn vô hoàng
Đậm sâu ngờ đâu lại đâu
Đậm sâu ngờ đâu lại đâu,
chấp chồng lên lý chiếu sầu
Cạnh nhau mà bao điều xấu,
cứ nói tiếc ổ về đằng sau
Một bữa hồn em tan biến,
một bữa kia cũng mơ phim
Em phải mơ lối, tiên bước nhanh về nơi xa xôi
Từ lúc anh rời em đã cần chặt lên đôi môi Đứng lê lại mùi,
em cảm thấy mình như vô chốc
Từ lúc anh buồn em đã mất phương hồng Để bước thoát nâng nhìn nhường,
giờ bị thương phu
Kính con đường thất tinh thần không một ai kể con ngủ đâm
Em phải đôi mặt,
giữa biên phong chân ngập lõ lắng Không nói không dần,
nhưng đôi mặt nành lặng ấm đắng Em xin anh nồng,
đừng quên đi chẳng muốn vô hoàng
Từ lúc anh rời em đã cần chặt lên đôi môi Đứng lê lại mùi,
em cảm thấy mình như vô chốc
Từ lúc anh buồn em đã mất phương hồng Để bước thoát nâng nhìn nhường,
giờ bị thương phu Kính con đường thất
tinh thần không một ai kể con ngủ đâm
Em phải đôi mặt,
giữa biên phong chân ngập lõ lắng Không nói không dần,
nhưng đôi mặt nành lặng ấm đắng
Em xin anh nồng,
đừng quên đi chẳng muốn vô hoàng