Cả lòng vì nhau như thế,nhận về thiệt phí cười chêAnh chẳng được chút thoải mái,vô tư hạ hếBỏ qua mọi chuyện anh cố,cho dù biết sẽ xúc đổ khát khao lập lờNhưng anh vẫn luôn đứng chờĐậm sâu rồi cũng rẽ haiAnh ngỡ rằng tình sẽ không vaiQuan tâm đến nỗi xa xaNên anh cũng chẳng biết trách aiNhiều bi hài phũ xuống vaiÁnh hương tròn bầu trời tê taiĐành phải mờ lối tiên bước em điMong được hòa giàyTựa ngày em điChân chóc từng dòng suy nghĩ đau buốt cõi lòngKhông thấy đâu yên bình thóng rongTừ ngày em xa anh gục ngãChiều mưa tâm ta năm tháng đơm đàTạn biến theo chiều ta lạnh giáHồi tháng đêm khuya anh lặng thấpPhải giọt sâu giữ tim lăn cháy lùiAnh phải ôm sầu tư một mìnhCuộc tình trống tranhChia hai đứa mọi người một nhánhTài ương bất hànhSao chính anh lại là người gánhNgày em đi anh như một người mất chìmNgày mà người rơi xa biết tao bao lòngĐậm sâu rồi cũng dễ hài,anh ngỡ rằng tình sẽ không phaiQuan tâm đến nỗi sờ dài,mình anh cũng chẳng biết trách aiNhiều bi hài phũ xuống vai,anh hưng tròn bầu trời tê taiĐành phải mở lối tiên bước em đi mong được hòa gianTừ ngày em đi anh trần trốc từng dòng suy nghĩ đau buộc coi lòngKhông thấy đâu yên bình thong rongTừ ngày em xa anh cục ngã chiều mưa tăm tá năm tháng đâm đàTạn biến theo chiều tà lạnh giáCùng hồng đêm khuya anh lặng thập vài giọt dâu giữ tim lan cháy luiAnh phải ôm sầu tư một mình,cuộc tình trong tranhChia hai đứa mọi người một nhánh tay hương bật anhSao chính anh lại là người gánhTừ ngày em đi,anh trăn tróc từng dòng suy nghĩ đau buột coi lòngKhông thấy đâu yên bình thong rongTừ ngày em xa,anh gục ngã chiều mưa tâm taNăm tháng đâm đà,tan biến theo chiều thà lành giáLà anh dạiLại làngười gánh