Đêm trăng đơn cuối sầu buông khắp nèo đường Đèn vàng nhà ai hát hiu gợi nhớ thương yêu
Trăng treo trời vơi lặng lẽ trốn xa nào Tràn ngập hồn tôi bao nỗi nhớ mãi không ngủi
Ai hay chẳng ai buồn tháo thức cành dài Tờ đồ viết lý vẫn in hình bóng một người
Bao nhiêu đêm trôi giọt nước mắt buông rơi Tìm trong dĩ vãng ôm kỷ niệm...