Cô hãy hóa tươi,hãy dừng bước chântrên đường tầm phaVà tôi nhấn cô em đôi lời,lòng không nu rứa.Sao đành cô lắng quên,quênngười gặp gỡ trong một chiều ngược.Cơn chiều ngân tiếng vân vương lòng chân theo cô hái hồBước đi bơn cuốn một ngàn cầu nhớ bóng mờ mờ tàuTàn giết mơ hoa bóng người khuất xaMùa hải hoa tươi,em sợ đến đâu?Trong gió xương thân dàn mù,đường xa xa tớ ngay ngường chân bước đi.Lòng thầm nhớ bóng hình người mơTrên đường xa vắng bóng ai ngờ khuôn lòng thêm vấn vơTội vợ ri,mất mờ đoái trơ,Taođành thơ trong giấc mơ ta mong chờ.Quá toàn tàn cuốn,tơ lòng còn vương.