Nghe nói gia đình có giàu có,cả ba đời không động tại việc nhỏCòn mà bực cả gia đến cao có,việc gì khó cứ để quản gia loHôm từ ngày tôi làm bà của cậu,được hưởng phức nên gọi là mợ haiCòn gạo không lo không ai nấu,những gì đã nói đều đúng chứ không saiHai mẹ sẵn tầm thân này cao quý,là báo vách ngọc ngạc của mẹ chaDù đâu có chỉ là cọc tóc nhỏNói ai đụng vào đừng thông mà cha thaCái đức dạy là môn năng hộ đốiKhông phải ai cũng đề có cơ hộiĐược bước chân vào đây mà làm dễĐể được trầm ngược thanh hình con gái trangU aaa Mình là ngọc cành vàngMà yên thục đoan trangMà cây như là nắngMột thời đại trói trangMình là ngọc cành vàngMà yên thục đoan trangMà cây như là nắngMột thời đại trói trangMà ngọc một ngày mà kêu xa quân quýMặt đẹp mà sang một soàn cả ly mà đã kêu được chiềuKhiến bao người khen tị,nhạc sắc trời tròn mà không để bỏ phíThế màng khắp vùng anh sáng nhập mở đâyCái hâu kẻ hảo trong nhà mở đâyCứ mừng nước sốt sợi đồng giờ đồng giâyCòn có tứ 7 đời mà lại đợt mỡ đấyMột hai sáng giàu,sắp tỉnh dần cũHèn sức nghiêm nước nghiêm thậtLấy tấm bọt lấy được tập cả gia thế nhất vùngXong xửng, ăn điMấy hôm nay thấy cậu thất trắngĐáng chắc là có chuyện khổ tâmViệc làm ăn không ấy soan sẻ thì đều cần tiết phải là đi thămTặng ông nhỏ một chai rượu quýBìa ốc lớn viên đã phòng thủyMốn công việc thuận mồ sôi gióTớ phải học cách tìm ngạc chân chíQuá khen Sướng nhật đấy Chả mềm Mở cơi khoai trí,trong lòng đắc ý mở là số nhấtYeehaaang Mở kho gạo phát cho dân làng,mưu cho cậu thắng Mở gốc công,mở hai thông minh tinh tếLớp toàn kéo léo đăng vang nhà chồngMở lấy gốc cành vàngMở yên thục đoàn trangMở cây như là nắngMột tên đã cho trangMở lấy gốc cành vàngMở yên thục đoàn trangMở cây như là nắngMở tên đã cho trangMở ngọc bờ ngàng,kêu xa quần quýMở đầy bơ sang,một soàn cả lyChồng không để bỏ phí,tràn vang khắp đúng,ai sánh được mà đâyCái hâu kẻ hạ ở trong nhà mà đâyCác bừng nước rót vào đường giờ đúng giâyCậu có thu 7 đời mà lấy được một giấy