Thằng bé tay cầm tờ vé, số đây số số chiều nayVé số, vé số đây, mắt xanh sao giọng ráo nghe buồnBước lang thang vào nơi đông ngườiÔi tiếng ráo nghe buồn làm sao, thơ ngây em bán đi rồiTiếng ráo như lời thơ thang, xót xa cho đời mô côiKhông người gọi tên bằng máÔi tiếng ráo nghe buồn làm sao, thơ ngây em bán đi rồiSài Gòn đen đỏ đen xanh, em đi giữa phố không đenĐến tương lai qua từng con số, bước lang thang qua từng con phốNhững yêu thương đem bắn cho người