Người bóng ngắn bên em vào một hôm nắng xinh mờVà rồi tay nắm tay người từng quên muôn kiếp trướcNgười nói nói với em bao lời êm mãi trên đờiVà rồi như giấc mơ đêm ngủ quêNgười đánh phúc tim em như người đã chốt môi bìnhRồi người đánh bàn cho anh nhà thơ cuối sớmChuyện cũ viết trong thờ này người đem hát cho đườngMà đời nào có hay em ngủ quênMà đời nào có thương cho phần emEm, em chưa bao giờ được yêuEm chưa bao giờ được khócDù chỉ khóc mỗi lần vộiEm, em xinh như cành hoa tươiSao yêu thương còn sẵn mãiYêu tình của em rã rờiEm, em chưa bao giờ được yêuEm chưa bao giờ được khócDù chỉ khóc mơ lần thôiEm ơi xinh như cành hoa tươiSao lương thương còn sông mãiEm tình ưa hôn em rỡ rờiRồi tay nắm tay như từng quên môn kếp trướcNgười nói nói với em bao lời em mãi trên đờiVà rồi như giấc mơ em mộ quênĐể em biết những buồn vuiYêu cho em yêu một lần thôiCho em khóc một lần thôiĐể em biết những buồn vuiMơ cho em mơ một lần thôiEm đâu một lần nhớ nước mắt ấy sao vẫn rơi hoàiNhưng mà...Nhưng mà...Nhưng mà...Nhưng mà...Ngoan,duyên tình tatừng là một hạnh phúc êm đềmLuôn ước nguyện mình cùng nhau đi đến hết cuộc đờiNhưng giờ đây,hãy ta chia cách muôn trùng mâyGiấc mơ ngàn thô đoán anh bình yên trốn ấyChỉ còn lại,một mình em trên lối đi nàyCương nhớ hoài,kỷ niệm xưa chung bước dưới mưa bayAnh nói như lời chân trối em đứng u sầuGạt lệ thương đau,đau chúng ta không còn nhauCon đường em và anh nguyện đi suốt đờiMột khi không còn anh là qua hết rồiChỉ mong có aiCùng em ước tiếp người vui lòng anhVà hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới nhớ lại anh rồiMột hạnh phúc mới em hứa cho anh miếng cườiCho dù em và ai cùng đi suốt đờiThì vẫn như còn em cùng em chung lối Chúng rồi,em bước nằm,chốn xa xôi anh được khiến vuiĐã hết rồi,chỉ mong có aiCùng em bước tiếp mới vui lòng anh Và hôm nayem đang đi tớiTrên đoạn đường mới nhớ lời anh rồiMột hạnh phúc mới em hứa cho anh miếng cườiCho dù em và anh cùng đi suốt đờiVẫn như còn anh cùng em chung lốiĐôi tay dẫu ác vòng dọa dẫu vi vòng toàn bóng máiNgười trốn tổn thươngTôi còn tim mình đơn phươngChưa đưa mong người dù biết chẳng có cơ hộiNhưng mà gì tôi gìLàm mọi phiền ngược trong lý đôi phai ngàyDù ngày mai còn quen anh không mất phòngTrọn tối tóc không sao lốiBao loa những gì mà anhPhải cầm nến tất cả đau đớnTôi tấn thề bên emLàm gì để ngầm lấy biết sao quái lạiĐể sau đời bao nỗi đau trêu nợSợ ngày nào miếu tim vơ trong anhChỉ còn lại vài ngục mong manhChuyện bên về trái tim xa cuộc lờiBên hai trái tim hạnh phúcHọ từng bước chân về tình yêuTrong đó như thế nàyĐưa riêng tương lai riêng ngại muộn phiền ngược chúa đến người phải nàySẽ ngày mai còn bên anh không một phong tròn tối tăm không xa lốiĐó là những gì mà anh phải kiếm đến tất cả đau đớnTôi thân thì bên em,nặng gì để ngày nay về sau kép lạiLệ xa đêm vào nơi bầu trời nặng sợ ngày nào nếu tim vỡ trong anhChỉ còn lại vài nhạc bóng hoa chuyện tình về trái tim xung quốc làBên hai trái của anh vô tìnhMà thằng bước chân về tình yêu trong đó vừa thế nàyMùa đông và nỗi nhớ tưởng như chi kìLạnh môi tay ghé xuống tục đến lút mình vì nhớ mongSợ em nghĩ đến ai mà môi không ngừng cườiPlease don't do it anymoreTrở nên một người dù biết chẳng có cơ hộiĐể duyên thôi rơi im lặng muộn phiền ngược chúng lên đôi vai nàySẽ ngày mai còn cần anh không lòng môi phong tròn tối tóc không xa lốiĐó là những gì mãiPhải cầm đến tất cả đầu đêmỞ đây để viếuTừng con sống sông ngoài khơi,từng cánh chim bay thấm thoangBước đi trong tiếng sông,gửi cho ta về những kỷ niệmNgày xưa mỗi khi hoàng hôn,mình lại cùng ra nơi đây quán quyết bên nhauCùng với sông với gió ta đã hòa chung tiếng caTình em lẫn như đại dươngNồng ấm yên hòa bão rungĐã cho anh sức sốngĐể đi tới tận cuối chân trờiThời gian cứ trôi bình yênRồi một ngày khi giông bão kéo đến nơi đâyĐể rồi em đã mãi bay điTheo cánh chim trờiĐoàn dương mạnh mẽ ơi,hai em ở đâu?Trời xanh bao la ơi,có thấy bóng emNhờ cơn gió nhắn dùng rằngTrái tim ta vẫn yêu ngườiDù ngày mai giấu thế giới có đổi thayTình em anh xin giữ mãi trong trái timNgười ơi coi còn nhớ,nhớ đến nơi ta hẹn hòTình em lẫn như đại dương,nồng ấm yên hòa bão rungđã cho anh sức sốngđể đi tới tận cuối chân trờithời gian cứ trôi bình yênrồi một ngày khi giông bão kéo đến nơi đâyđể rồi em đã mãi bay đitheo cánh chiếc trờiĐại dương mảnh mông ơi,hai em ở đâu?Trời xanh bao la ơi,có thấy bóng em Bóng em,như cơn gió nhắn *** rằngTrái tim ta vẫn yêu ngườiDù ngày mai sao thế giới có đổi thayTình em anh xin giữ mãi trong trái timNgười ơi có còn nhớ,nhớ đến nơi ta hẹn hòNếu chẳng thấy buồn anh nguyện làm em vuiMuốn đi đâu mình đi tới nơiVì món quà chính là trên lộ cười em thôiThế nên mình gây ra thêm tộiBất cứ con tim không cho em tinDẫu hết suy tư không cho em nhìnNguyện câu nói không bằng giây phút em đoàn kim lông lạcMột khoảnh khắc chẳng đổi nhau là bùng cháyTrái tim anh đang hét mở cửa chờ đón đènĐể em ngồi trong đó rồi đóng tim luôn đờiChỉ chờ đợi em nói rằng với một người em thích anhĐể đừng nhé,đừng biết aiNếu bên em như sẽ chỉ là một sức mơHãy cho anh được vỡ một giấc mơ trôi vềNếu em quên anh nói,em chỉ muốn lỡ đôi giói,em đâu còn nhớ anh, em yêu ai?Có bao nhiêu âu lo trong anhHãy cuốn theo mây biến tan thành màu xanhTrời ụ ám cần đu bám một bờ vaiVậy thì em cố giác yêu anh dù mưa sông ấp xuốngVì cuộc đời lắm xa hơn thế giới như vườn hoaVậy anh sẽ để cho em hạnh phúc khác xa người taEm có thể tìm cho tôi trả lờiMột giây trôi qua cả năm em mới khen chếtMình hãy mở cửa cho đón emĐể em ngồi trong đó rồi đóng tim đợiChỉ cho đời em nói rằng với một lời em thích anhĐể đừng nhé,đừng biết ai Và nếu bên em như xoáy chỉ là một giấc ngơHãy cho mình được bớt một giấc mơ trôi vềNếu em cần anh nói,chỉ muốn là đôi vếtEm yêu anh nhé,ưm ưm à i iTại này hôn điTại này hôn điMỗi này hôn đi chứ đừng lạc imVì thương là thương mà ghép là ghépChỉ sao anh cứ hiếm như vậyAnh chẳng thể nói một câu em sẽ ở đóVà không phải loEm thương anh nhất trên đờiYêu anh nhất trên đờiNhất trên đờiYêu anh nhất trên đờiMỗi này hôn đi,chứ đừng lạc imMỗi nay hôn đi,chứ đừng lạc imVì thương là thương mà ghét là ghétChứ sao anh cứ im như vậyAnh chẳng thể nói một phấu em sẽ ở đó và không phải là ôngEm thương anh nhất trên đời,yêu anh nhất trên đờiNhất trên đời, yêu anh nhất trên đờiEm biết rằng là anh thương em nhất màCó thể cũng rất sao mà to hơn thật taChị sao anh cứ hiếm như vậyAnh chẳng thể nói một câu em sẽ ở đó và không phải loEm vẫn thấy anhđứng trong ban mai chờ emVìem cứ sợ rằng hối chỉ là ngờBàn tay đắng trắngchẳng muốn xa anh bao giờSợ rằng khi màn đêm đến,chia hết đi những êm đềmSợ rằng bao lần xót ghé mang dấu đi những kỷ niệmSợ bàn tay...Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau nàyCòn giữ được anhSợ bàn chân anh thay đi trướcCó rời lại em trên con đường yênSợ rằng đôi kia không mãiKhiến cho anh buồn và nhớ đến anhSợ ngày mai khi anh không đếnSợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau nàyCòn giữ được anhSợ bàn chân anh thay đi chươngBỏ rời lại em trên con đường hiếmSợ rằng đôi khi cơn mơ ấy khiến cho anh buồncho anh buồn và nhớ đến naysợ ngày mai khi anh không đếnsẽ chỉ em cùng anhcon tim buồn thươngĐêmthường đêmnỗi nhớ chẳng phải nhòa xa xađêm thừng đêmnỗi nhớ chẳng phải nhòabao ngày quatừng lời anh nói yêuvẫn còn đâyhớt lòng không thể quênkhi tình yêu đến em không nhận raĐến ngày hôm nay,lời nhớ như dòng trống timVì một tình yêu không thể nói,vì một tình sống không thể quenVì người anh đến nếu phong thành đêm mình anh lấy luônRồi ngày tình xa đi thật xa,rồi ngày con tim đã nhận raNhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đauVì một tình yêu không thể nóiVì một tình sống không thể quênVì dòng trong tim em cứ thế nhóiĐau khi đợi chờChờ một ngày anh sẽ lại đếnVà em sẽ không nghe lần nữaMắt anh vì không biết yêu anhVì một tình yêu không thể nóiVì một tình sống không thể quenVì ngày anh đến em vô tìnhĐể mình anh lấy lúc lùngRồi ngày tình xa đi thật xaRồi ngày con tim đã dừng xaNhưng chỉ còn biết nhớ biết hương trông muộn màng nỗi đauVì một tình yêu không thể nóiVì một tình sống không thể quenVì một tình yêu không thể nóiVì một tình sống không thể quênVì sao trong tim em cứ thế nhói đau thế nơi trướcChừng buồn ngây anh sẽ lại đếnVà em sẽ nông nên lặng ngangMặt anh thì không biết yêu aiChụp em màHãy nhắm mắt lại và chỉ nghĩvề anhAnh sẽ đi ngủ sau,sẽ thức chút thôi để suy tư thêm vài phútNgày đau ngắn khi ta đã xa nhau,ngày buồn lắm đấy em có thấy lạnh khôngNếu biết đâu ngày mai khi em thức dậy mùa đông đen trên hàng câyYêu xa khó lắm người ơi,những lúc nhớ nhung biệt khơi cũng như khô càngĐau lòng mỗi phút cô đơn dẫn nhau,rồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầuCòn đường xa lắm người ơi,một khi đang nắng ta gặp nhau,xin đừng buông lấyNgười ta cứ nói yêu xa xa vời,nhưng anh vẫn chỉ yêu emChưa còn đường đi đâu ai chắc được người bên ta sẽ là aiPhải chỉ bình tĩnh cũng nhó nhấn trong lòng bên tay để giữ mãiMọi giấc khó anh vẫn biết,vẫn loChỉ cần em giữ cho anh những cườiCó em chung tayYêu xa khó lắm người aiNhững lúc nhớ nhung biên khơiCũng như khổ càngĐau lòng mỗi phút cô đơn dần nhauRồi thấy khó khăn hơn cả khi bắt đầuCon đường xa lắm người ơiMột khi đã nắm tay nhauXin đừng buông lấyNgười ta cứ nói yêu xa xa vờiNhưng anh vẫn chỉ yêuEm yêu xa quá lắm người ơiNhững lúc nhớ nhau miền khơiCũng như khô càngĐau lòng mỗi phút cô đơn dần nhauRồi thay khó khăn,toàn cả khứ bắt đầuCòn đường xa lắng người ơiMột khi đã nắm tay nhauXin đừng buông lấyNgười ta cứ nói yêu xa xa vờiNhưng anh vẫn chỉ yêu mình emGiờ chỉ còn lại những điều ấyNhững nỗi đauNhiều vết thông lòng mà em hằng sâuNhững ý suy về anhVề những điều ấyEm không thể nào lặng tin và như xương tháiEm không thể nào dù lầy những nỗi đau nàySẽ xóa đi hết những nghi ngờ hayNgờ hay em sẽ quên anh và hãy xem như anh chưa từng đếnYêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi anh xin emChỉ là một người để chút một tiếcNhưng em sẽ không nặng chi vì em yêu anhAnhsẽ sống đi để anh tìm hiếmTình yêu đầu tiên anh giữVẫn vẹn nguyên mãi con tim nàyAnh vẫn nhớMỗi lúc đàn trời nhìn theo emLà con phốcó hoa bay Nhưng mãi theo dòngKhuôn cách ấy mà sao sẽ khóaChẳng dù nào để tới bên emCó thể emNếu có thể trở về hôm nayAnh sẽ chẳng để phí cơ hộiTừ hạnh phúc sinh lặngTrích nỗi tình người đã biếnYêu chơi này một lần hay sẽ dấu tưNếu có thể trở về hôm ấy,anh sẽ chẳng để phi cơ hộiTừng hôm qua chuyện chiếu sẽ là tay đón đưa em nắng quaGiờ dậy sớm,ngàn tóc bước nắng,dít dít nơi lớn vỡ đẹpMột buổi chiều,một tràn mảnh vỡMạnh vỡ dậy ra từ lạnh phúc xin lắngSuốt nửa người đã đi