Đêm cô đơn quạnh quẽ mình em ngồi nơi đây/ vẫn mong chờ từng phút giây/ vẫn mong chờ ngày tháng ấy/ có anh/ mình cùng nhau xây đắp mộng lành để rồi giờ đây/ chỉ còn mình em ngồi dưới từng áng mây vụt tắt/ một mình em ngồi dưới khung trời lạnh/ nhớ anh/ Em chỉ biết nói/ nhớ anh/ chẳng biết làm thế nào hơn vì giờ đây tình ta như một cơn gió lạnh/ khẽ vụt qua/ bao nhiêu lời nói thiết tha/ bao nhiêu lời mặn mà để cho cuộc tình ta tan nát/ em nhớ anh viết thành câu hát/ chỉ mong rằng anh sẽ quay về đây/ mình bên nhau sẽ lại đắm say/ và sẽ bên nhau cho đến khi thời gian này/ sẽ vụt bay/ từng áng mây/ sẽ rực cháy/ trong đêm/ ngàn ánh sao tỏa sáng trên thềm/ cho muôn khúc ca/ mà em đang rap cho anh nơi đây
Còn mình em chìm trong bóng đêm, nhìn hạt mưa nhẹ rơi buốt tênh
Người nơi đâu người có biết rằng/ trong trái tim chỉ còn riêng mỗi anh
Ôm nỗi nhớ từng đêm khắc sâu/ tìm về anh tìm trong giấc mơ
Nhìn trời cao ngàn muôn sắc thắm/ mơ đến khi anh yêu trở về
Nhớ ngày đó/ mình gặp nhau dưới trời mưa ngâu/ đã trao nhau tiếng yêu đầu/ đã trao nhau lời hứa về sau/ mình sẽ không bao giờ xa nhau cho đến khi bạc đầu/ em không quên được đâu/ cố nhắm mắt/ nhưng mà lòng vẫn nhớ/ dẫu xa nhau em vẫn mãi mong chờ/ (N G O C) anh là người con trai/ trên đời có một không hai/ hình bóng ấy đã khắc sâu mãi mãi/ cuộc tình này sẽ không thể tàn phai/ em vẫn mong ngày mai/ đôi ta sẽ không bao giờ chia hai/ và sẽ mãi mãi có nhau bên nhau trọn đời quên đi ngày mai
Ngồi nơi đây một mình em nhớ anh biết làm sao để trông thấy anh
Giọt thời gian nhẹ rơi lắng đọng bao giấc mơ tràn về trong trái tim
Ôm nỗi nhớ từng đêm khắc sâu/ tìm về anh tìm trong giấc mơ
Nhìn trời cao ngàn muôn sắc thắm/ mơ đến khi anh yêu trở về
Hạt mưa trắng buồn tênh khẽ rung nhìn nơi ánh sương xa mù khơi
Màn đêm buông mong bình minh sẽ sớm về để được ấm trên đôi bờ vai
Nhưng đâu có, em chỉ mong thế thôi làm sao đây chẳng có anh kề bên
Thời gian trôi nhẹ buông dưới tóc em bé mưa ơi khóc nơi đây vì anh