I không biết nhớ ? hay nói đúng hơn là I không biết như thế nào là nhớ, là nỗi niềm day dứt, là xiết
chặt lấy tim khi nghĩ về một ai đó, hay là không thể nào xua tan hình bóng của người đó trong tâm trí.
Nếu như vậy là nhớ thì có lẽ,I nhớ U ngay cả khi I đang ở bên U.
Nghĩ về gia đình, về nơi đã cho I nụ cười. Hỏi I có nhớ không, I không thể biết vì lúc nào gia đình
cũng ở trong I. Có lẽ I không thấy nhớ vì họ luôn bên cạnh I mỗi ngày.
I không hiểu, liệu cái cảm giác cứ lởn vởn quanh I có phải là nỗi nhớ không? Những lúc lang thang,
I tự cho I một lúc không you , để cảm nhận nỗi niềm trong lòng I tuôn chảy. Lặng lẽ ngước nhìn những
dòng người vội vã, những bước chân sánh đôi, những cặp tình nhân bên nhau say đắm, I không kìm
được tim mình rung lên nhức nhối.
Thật là ngớ ngẩn nếu you biết, những khi bên you, I còn nhớ you nhiều hơn. Cứ muốn giữ lấy nụ cười
you, nắm chặt lấy tay you và ôm bờ vai you . Nếu ai đó nói, đây không phải là nỗi nhớ, I không quan
tâm. Với I nó là gì không quan trọng, điều quan trọng với I : " Là You " thì đã ở đây rồi.
I không biết liệu I sẽ cứ nhớ you như vậy đến bao giờ ?I chỉ biết lúc này đây, I vẫn nhớ you da diết.
Có người đã nói I không biết nhớ , nếu đó là sự thật "It ain't love, if it don't feel that way" , thì có lẽ
từ giờ đây, I sẽ nhớ you đến khi I ngưng thở . Nhưng I mong, nỗi nhớ không lớn lên theo tình yêu I
dành cho you,nếu như thế con tim I sẽ vỡ vụn.
Mỗi nhịp đập con tim là mỗi chút I yêu U.
Và mỗi lúc nhớ you, là mỗi lúc tim I xao động.
I miss you in a heartbeat...