verse
chiều mùa thu, mưa nhè nhẹ
bàn chân bước nghe sao nặng nề
chuyện chia tay sao không nhẹ bẫng như câu “chào em, anh về”
đừng khóc nhé, và đừng buồn
chuyện yêu đương hợp tan là bình thường
thì ra đến sau cuối rồi ta mới biết người chỉ yêu ta một chút thôi
prechorus
trời to thế còn có còn có khi trưa khi tối
mình nhỏ bé như vậy thì nên yêu đến đây thôi
chorus
vì tình yêu đâu ai *** nói ít nhiều là ra sao
vì tình yêu đâu ai biết chắc lúc đong đầy khi hư hao
tình yêu là như vậy
yêu một người là như vậy
người mang trái tim này trao hết cho em
em vờ như không thấy
người làm tan nát lòng, làm em khóc nhiều
em vờ như không đau
tình yêu, lạ lùng thế đấy
verse 2
mưa xuân ngoài hiên đang rơi mà làm ướt gối
anh vẫn ngồi đây và ôm lòng đau nhức nhối
biết rõ mình dại khờ
vẫn cứ từng ngày chờ
(chờ đến bao giờ)
trời kia to thế
(anh vẫn chưa tỉnh cơn mê)
mình nhỏ bé như vậy thì thì
thì yêu đến đây thôi
chorus
vì tình yêu đâu ai *** nói ít nhiều là ra sao
vì tình yêu đâu ai biết chắc lúc đong đầy khi hư hao
tình yêu là như vậy
yêu một người là như vậy
người mang trái tim này trao hết cho em
em vờ như không thấy
người làm tan nát lòng, làm em khó