Em đưa anh về thăm quê xứ Nghệ
Nơi có bến thuyền xuôi ngược đời ta
Nơi có dòng Lam quyện chặt núi Hồng
Về quê em tình người sâu lắng
Ta đưa nhau về quê mẹ đi anh
Thắm đạo chè xanh, đẹp bức tranh xứ Nghệ
Răng nặng lòng khôn nguôi nỗi nhớ
Như câu ví ***, mộc mạc quê mình
Anh khua mái chèo xuôi ngược sông La
Ngắm trăng Tam Soa, bến Giang đình khói bạc
Thăm đèo ngang về Cửa Lò sóng vỗ
Nhớ hồ Kẻ Gỗ, yêu ca trù cổ đạm
Nghi Xuân ơi, thương câu Kiều vọng mãi
Hát câu giận thương níu chân người ở lại
Để mãi trong ta trọn nghĩa ân tình
Xứ Nghệ ơi, sâu nặng hỡi người