Ngày mà ta mong uống cũng đã đến rồi Ngày mà ta cứ mong mau mau rời khỏi đây Mùa xuân qua, hè đang đến Phía trước là lối mà mình từng luôn mong ước Và mình từng muốn lên lên nhanh, thật nhanh để tung kênh bay lên trời Sống với đam mê, sống với những ước ao trong lâu Nhưng tại sao yêu cứ nhói đau Phải chẳng vì phải cách xa những người em Bạn thân những ngày thật vui và nhiều Ta cứ tự hỏi, có phải do thời gian đã quá là tàn nhẫn không Hay do ta không biết trân trọng để rồi niềng nắng nhớ hứa mong Khi có thì ta lại không cần, giờ cần thì cũng chẳng có Dù cho xinh xóa bao lần, cũng chẳng ai có thể bênh cho Người ta cứ nói, thực sự cũng tự thể bênh đây là kỷ niệm Người ta cũng nói, thật thì chẳng chúng ta cũng quất là kỷ niệm Dù cho biết trách sẽ đâu, nhưng trong lòng ta vẫn ngạc ngạc Thức lên thức tích thức sâu, của những người thanh xuân cứ hiếm miệng Mùa xuân qua, hè đang đến Phía trước là lối mà mình từng luôn mong ước Và mình từng muốn lớn lên nhanh Thật nhanh đi từng cây bay lên trước Được dùng với đam mê, dùng với những ước ao trong lòng Nhưng tại sao thiếu cứ nhói đau Phải chẳng vì phải cái xa những anh bản thân Những ngày thật vui và nhớ *