Thùa thiếu thời tôi thường ngồi đêm càng
Suốt cánh giờ cũng cát vùi thế thôi
Mẹ bảo tôi sao con mãi nghịch đời
Tôi thưa mẹ, mẹ ơi đời đã nghịch
Này con à đừng thốt lời diễn thích
Thiên hạ cười chiếc ly khích của con
Mẹ mong con như đào nghĩa cho tròn
Mời xứng đáng là người con của mẹ
Xong
Làm trời
Như đúng lẽ trung cân
Xong
Làm trời
Phải ý chí hiền ngang