Chàng đành ra đi,đi mãi không vềTại nơi đây,sớm sắc dở trong ngày anh điGió giông nhiều hơn,thêm mưa buồn, thêm nước mặn môi mềmGối chân lành lùng,một mình quánh hiuNhớ anh nhiều ngày mất đi Nhớ anh từng đêm xa xa mình nơi lẽ bạn đâu rồiKhông hẹn ngày trở lạiCô còn chẳng nơi sống nghèo hiu quanh bên dòng sông trở trôi bóng con đỏMới một lần đứng trước cảnh ly tăng,Một con tim nôn như rọn vỡ tăng tành,Như bụi chia tay anh rời xa xuống nhỏ mang vội hành trang quất vạn giữa đêm buồnĐêm khuya buốt lạnh tâm hồnĐã mấy thu qua một thời gian đắng đặngAi không quên bạn,ai sầu tình chung ai đau lẽ lòiAi dèo nhớ thương,ai thương anh rồiXa nhau tháng đời năm chờ biết đến bao giờ được gọi tiếng bình ơi