Chiều chiều em đợi mình ơi
Dõi đôi mắt ướt cuối trời xa xăm
Ngỡ rằng vàng đá trăm năm
Ngờ đâu như lục huyền cầm đứt dây
Mình ơi, mình hãy về đây
Về nghe con hỏi: Mẹ này, cha đâu?
Nhìn ra khô héo giàn bầu
Hắt hiu vạt nắng đổ nhào ngoài hiên
Em nào ham muốn bạc tiền
Mình đi xa quá triền miên em chờ
Mâm cơm khói tỏa nhẹ mờ
Em không màng tới chỉ mơ mình về
Chiều rơi, nước mắt em rơi
Nơi xa nào đó hỡi người biết không?