Còn nhớ không em,
còn nhớ không em
Đường xưa lôi cũ như dấu chân bước nhỏ em về
Trong giấc ngô sáng xưa náo nệ,
một giấc chim bao tình cũng tan mau.
Từ đây thôi nghe,
hai chúng ta rương bỏi con đường,
em tra lại ân tình lúc đầu,
còn nuyến lưu chi thả cô quên đi.
Tránh thu xưa,
dấu mực hoa xiêm tim buồn.
Tra lại ta tra lại,
lâu rồi và cầu dín nhau.
Phai mờ nhạt nhòa tình xa xưa.
Tình đã quên chưa,
thôi giãn biệt phút giây tạ tư.
Còn luyến lưu chi mình cố quên đi.
Còn nhớ không em,
còn nhớ không em,
trường xưa lôi cũ lên lên trong giấc ngủ đêm về.
Em mong nhỏ dãn xưa nào nể,
còn nhớ không em,
còn nhớ không em.
Hẹn hò xa xưa,
thôi gió mưa cũng chẳng trả lời.
Tôi có hỏi chắc không trả lời,
mà nhớ những chi tình đã ra đi.
Tráng thu xưa dấu mực hoa xin tim buồn
Sớt buồn như kỷ niệm chúng mình
Và tình phối phai đêm nhặt lễ đầy đá mong manh
Lễ nào lóng lanh con mắt đỏ phút giây tạ từ
Còn nhớ không em,
còn nhớ không em
Còn nhớ không em?
Còn nhớ không em?
Trường xưa lôi cũ,
Lên lén trong giấc ngủ đêm về.
Em bóng nhỏ dán xưa nào nể,
Còn nhớ không em?
Còn nhớ không em?
Hẹn hò xa xưa,
Thôi gió hứa cũng chẳng trả lời.
Tôi có hỏi chắc không trả lời,
Mà nhớ những chi tình đã ra đi.
Tráng thu xưa,
Giấu mực hoa xin tim buồn,
sớt buồn như kỷ niệm chúng mình.
Và tình phối phai đưa nhặt lễ đầy đá mong manh.
Lễ nào lóng lanh,
con mắt đỏ phút say tạ từ.
Còn nhớ không em,
còn nhớ không em.
Còn nhớ không em?